“Được, tôi biết rồi, tôi lập tức dẫn người qua đó!”
Ba mẹ tôi lập tức nhìn viên cảnh sát bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Cảnh sát gật đầu:
“Ừ, đã tìm thấy cô Tần rồi! Cô ấy không hề bị đưa đến bệnh viện tâm thần, mà bị mấy tên côn đồ đó kéo đến một nhà kho cũ ở ngoại ô thành phố!”
“Chỉ có điều, mọi người phải chuẩn bị tâm lý… tình hình bên đó…”
Lúc này, điện thoại của ba mẹ tôi cũng rung lên.
Không đợi cảnh sát nói hết câu, họ đã lập tức quay người chạy ra ngoài.
“Mau lên, nhanh đến ngoại ô!”
Dương Hạo cũng giả vờ hốt hoảng, theo sát phía sau.
“Sao họ dám làm như vậy chứ? Rõ ràng tôi đã dặn bọn họ, nhất định phải đưa người đến bệnh viện tâm thần an toàn mà!”
“Đám khốn đó, lại dám trái lệnh tôi sao?”
“Ba mẹ yên tâm, cho dù họ là họ hàng của con, con cũng nhất định đại nghĩa diệt thân, đòi lại công bằng cho Vy Vy!”
Dương Hạo tự cho rằng mình diễn xuất xuất thần, chân tình lộ rõ.
Nhưng anh ta lại không hề để ý.
Ánh mắt ba mẹ tôi nhìn về phía anh ta, đều mang theo một tia kỳ lạ.
“Dương Hạo, đến lúc này rồi, sao con vẫn chưa chịu nói rõ, hai người còn lại bị con giấu ở đâu?”
Dương Hạo tỏ ra sốt ruột, liên tục xua tay.
“Bây giờ con chỉ muốn nhanh chóng tìm được Vy Vy! Không ai, không có gì quan trọng hơn Vy Vy cả!”
Ba mẹ tôi hé miệng, cuối cùng vẫn không nói thêm lời nào.
Xe chạy với tốc độ cực nhanh.
Chỉ hơn mười phút sau, đã đến nơi.
Ba mẹ tôi không kịp chờ đợi, vội vàng xuống xe, lao thẳng vào trong nhà kho.
Nhưng Dương Hạo còn trẻ, lại khỏe hơn, tốc độ nhanh hơn họ.
Khi nhìn thấy tôi được mấy cảnh sát bảo vệ, trên người khoác một chiếc áo cảnh sát rõ ràng không vừa size, che kín cơ thể.
Đôi mắt đỏ ngầu, cả người thất thần, như mất hồn.
Trong mắt Dương Hạo trước tiên lóe lên một tia vui mừng.
Ngay sau đó, anh ta nghẹn ngào lao tới.
“Vợ ơi, em không sao, thật tốt quá rồi!”
Thế nhưng mấy cảnh sát lại đầy cảnh giác, thậm chí mang theo chút chán ghét, lập tức chặn anh ta lại.
Dương Hạo đột nhiên tự tát mạnh vào mặt mình một cái.
“Vợ à, đều là lỗi của anh! Lúc đó anh uống chút rượu, đầu óc không tỉnh táo, căn bản không nhận ra em.”
“Nếu sớm biết là em, anh tuyệt đối sẽ không ngốc nghếch như vậy, bị bọn họ lừa, để họ đưa em vào bệnh viện tâm thần!”
“Em cũng sẽ không bị bọn họ làm nhục…”
Cảnh sát đang bảo vệ tôi, sắc mặt trở nên khó xử, định mở miệng giải thích giúp tôi mấy câu.
Nhưng tôi đã giơ tay ngăn họ lại.
Rồi tôi giáng thẳng cho Dương Hạo một cái tát thật mạnh!
“Đồ súc sinh! Thứ cặn bã không bằng chó!”
Trong đáy mắt Dương Hạo thoáng lóe lên hung quang.
Nhưng cuối cùng anh ta vẫn nhịn xuống, khóc lóc nắm lấy tay tôi, tiếp tục kéo tay tôi đánh vào mặt mình.
“Phải, đều là lỗi của anh, là anh ngu ngốc!”
“Cho dù em có đánh chết anh, anh cũng không oán trách!”
“Nhưng bất kể thế nào, tình yêu anh dành cho em, tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà thay đổi dù chỉ một chút!”
“Anh cũng tuyệt đối sẽ không vì em bị người khác… mà ghét bỏ em!”
Ba mẹ tôi chạy vào trễ mấy bước, nghe thấy những lời trơ trẽn của Dương Hạo, suýt nữa tức đến bật cười.
“Một thằng đàn ông bỉ ổi ngoại tình như anh, lấy tư cách gì mà chê bai con gái tôi?”
Sắc mặt Dương Hạo thoáng thay đổi.
“Gì mà ngoại tình? Chuyện trước đó… chỉ là một hiểu lầm thôi.”
“Đến nước này rồi, tôi cũng không giấu nữa. Vì tôi liên tiếp ba năm không về quê ăn Tết, ba mẹ tôi bị dân làng coi thường, đi đâu cũng bị chỉ trỏ sau lưng.”
“Mà tôi lại sợ các người không đồng ý, nên mới âm thầm đón họ và họ hàng lên đây, cùng nhau đón năm mới…”
“Tôi đâu ngờ, Vy Vy lại bất ngờ tìm đến, khiến người nhà tôi hiểu lầm mà ra tay…”
Ba mẹ tôi càng nghe càng tức.
Tôi không buồn đôi co với anh ta nữa, vội vã chạy đến chỗ ba mẹ, lấy thuốc ra cho hai người uống.
Còn Dương Hạo thì vẫn mặt dày tiếp tục ngụy biện.
Tôi hít sâu một hơi, lạnh nhạt hỏi:
“Anh nói, mấy người đó là ba mẹ và họ hàng của anh?”

