Bạn thân của Tống Hướng Vãn nhanh chóng phát hiện cô ấy bị dị ứng.

“Hướng Vãn bị dị ứng với lạc.”

“Ai? Ai gọi món có lạc này!”

Tôi có chút bất ngờ, chậm nửa nhịp mới nói là tôi.

Cô ta nheo mắt, nửa thật nửa đùa:

“Trùng hợp vậy sao?”

“Cô chỉ thích mỗi món có lạc thôi à, lại vừa hay gọi đúng thứ Hướng Vãn dị ứng.”

Tần Tự khoác áo ngoài lên người tôi.

Đối diện ánh mắt người phụ nữ kia.

“Cô ấy không biết sẽ gây dị ứng.”

Thấy Tần Tự đứng ra, cô bạn kia hậm hực không nói thêm nữa.

Cô ta khoác tay Tống Hướng Vãn, định đỡ cô ấy dậy.

Nhưng ngược lại, Tống Hướng Vãn trượt xuống, ngã thẳng ra sàn.

Trong lúc đó còn đụng ngã giá treo áo bằng gỗ đặc bên cạnh.

Tôi không kịp tránh, bị đập vào lưng.

Cả người chúi về phía trước, bụng đập vào cạnh bàn, đau đến mức đứng không vững.

Theo bản năng tôi đưa tay về phía Tần Tự.

Nhưng chỉ nắm vào khoảng không.

Không biết từ lúc nào anh đã đứng trước mặt Tống Hướng Vãn, cúi người bế cô ấy lên.

Tống Hướng Vãn đẩy anh ra.

“Đừng.”

“Em tự đi được, chúng ta nên tránh hiềm nghi thì hơn.”

Tần Tự nhíu mày.

“Em làm loạn cái gì.”

Nói xong liền trực tiếp bế cô ấy lên.

Trước khi bước ra khỏi phòng bao, anh chợt nhớ đến tôi, quay đầu lại.

Tôi lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt anh.

Ngoài sắc mặt hơi tái, không có gì khác thường.

Anh nói: “Anh đưa cô ấy đi bệnh viện trước.”

“Để tài xế đưa em về nhà, lát nữa anh về cùng em.”

Tôi nói được.

Sau khi anh đi, tôi cũng đứng dậy cáo từ.

Bắt xe đến bệnh viện.

Không phải là vội vàng làm ph/á t/hai ngay lúc này.

Chỉ là bụng vẫn luôn đau.

Đứa bé này, có lẽ không cần chờ tôi tự tay bỏ nó nữa rồi.

15

Không tính là trùng hợp.

Bệnh viện tôi đến cũng là bệnh viện Tần Tự đưa họ tới.

Bác sĩ xem xong kết quả siêu âm, nói đứa bé quả thật đã không còn.

Sau khi làm xong thủ thuật nạo buồng tử cung, bác sĩ dặn tôi thời gian này phải nghỉ ngơi thật tốt.

Tôi cảm ơn rồi rời đi.

Xuống đến tầng một, ở chỗ rẽ hành lang thì gặp Tần Tự đang cùng Tống Hướng Vãn truyền dịch.

Tần Tự đứng dậy đi về phía tôi.

“Sao lại đến bệnh viện?”

Rồi đưa tay chạm nhẹ lên má tôi.

“Sắc mặt cũng không tốt.”

“Có chuyện gì vậy?”

Toàn thân tôi không còn chút sức lực nào, giọng nói cũng rất nhỏ.

“Lúc nãy ở nhà hàng bị giá treo áo đập trúng, hơi đau nên đến kiểm tra.”

Giọng Tần Tự trầm xuống.

“Vừa rồi sao không nói?”

“Lúc đó chưa đau đến vậy.”

“Kết quả kiểm tra thế nào?”

“Ninh Dự, để anh xem vết thương.”

Tôi lắc đầu.

“Không sao, bác sĩ nói nghỉ ngơi mấy ngày là ổn.”

Ánh mắt tôi liếc vào phòng truyền dịch, nói:

“Hình như cô ấy sắp hết chai rồi, anh mau đi gọi y tá đi.”

“Em về trước đây.”

Khi Tần Tự quay người lại, tôi đã rời đi.

Còn 29 ngày nữa là hợp đồng hết hạn.

Rõ ràng Tần Tự vẫn chưa buông bỏ Tống Hướng Vãn.

Anh hẳn sẽ đồng ý để tôi rời đi sớm một tháng.

Tần Tự không phải người keo kiệt ba mươi vạn, chắc cũng sẽ không trừ tiền tháng cuối của tôi.

16

Tần Tự trở về khi tôi đã ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, một cánh tay đang vòng qua eo tôi.

Tôi khẽ cựa mình, đánh thức anh.

Anh lại kéo tôi vào lòng.

Tôi quay đầu: “Anh tỉnh rồi sao?”

Người đàn ông ừ một tiếng, nụ hôn rơi xuống sau gáy tôi.

Khi nhận ra nụ hôn có xu hướng đi xuống, tôi né đi.

“Em tới kỳ rồi.”

Tần Tự: “Sớm vậy à?”

“Ừ.”

Anh không nói gì, tay đặt lên bụng dưới giúp tôi xoa nhẹ.

Rửa mặt xong thì đã muộn.

Nhưng Tần Tự vẫn thong thả ăn sáng, đã qua giờ thường ngày đến công ty.

“Hôm nay anh ở nhà cùng em, không đi công ty.”

Tôi tròn mắt kinh ngạc.

“Thật sao?”

Giọng anh ôn hòa, kéo tôi vào lòng, hôn nhẹ khóe môi.

“Ừ.”

“Có muốn đi đâu chơi không?”

Tôi lắc đầu: “Không, ở nhà thôi.”

“Tôi vừa hay muốn bàn với ngài một chuyện quan trọng.”

Tay anh đang vuốt tóc tôi khựng lại.

Ngẩng lên, nhìn thẳng vào tôi.

Tôi gần như chưa từng gọi anh là “ngài”.

Lần trước.

Là ba năm trước, ngày tôi ký hợp đồng với anh.

17

Phòng khách yên tĩnh.

Nhưng không phải là sự yên bình.

Ngược lại, giống như không khí bị dính kết lộn xộn, vô hình mà ngột ngạt.

Áp lực, khó thở.

Từ sau khi tôi nói muốn trước thời hạn một tháng chấm dứt hợp đồng rời đi.

Tần Tự vẫn cúi mắt nhìn bản thỏa thuận giải ước trên bàn trà, không nói một lời.

Rất lâu sau, anh bình tĩnh mở miệng:

“Tôi và Tống Hướng Vãn đã là chuyện rất lâu trước đây.”

“Bây giờ chỉ là bạn bè bình thường, tôi không có bất kỳ ý nghĩ nào với cô ấy.”

“Nếu em không thích tôi qua lại với cô ấy, sau này tôi sẽ hạn chế gặp mặt.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chim-hoang-yen-khong-ten/chuong-6