Giang Ngôn giữ chặt cổ áo.

Gượng cười nói:

“Vậy có hơi quá không nhỉ…”

Tôi vung tay dứt khoát:

“Trời ơi, tụi mình còn chuyện gì chưa làm qua đâu chứ?”

“Chuyện này có là gì.”

“Mau lên, đừng có lề mề!”

Năm phút sau.

Giang Ngôn đè tôi xuống giường.

Cả người áp sát.

Lấy cái que to to…

Nhét vào lỗ mũi tôi.

“Đây là bông cầm máu.”

“Một lát là hết chảy máu cam thôi.”

Tôi thấy hơi mất mặt.

Cũng trách tôi, đúng là chưa từng trải đời.

Khi Tịch Điềm Điềm và Lăng Vi chạy tới.

Máu mũi tôi đã ngưng rồi.

Tôi đang nằm trong lòng Giang Ngôn, dính nhau như sam.

Cả hai người há hốc mồm.

Kéo tôi ra ngoài nói:

“Thanh Lê! Cậu chẳng phải nói không bao giờ thích cậu ta nữa à?”

“Cho dù cậu ta có quỳ xuống xin, cậu cũng không quay lại cơ mà?”

Tôi gãi gãi mũi, vẻ mặt bất đắc dĩ:

“Nhưng mà… ảnh ôm tớ gọi là ‘bảo bối’ đó.”

“Với lại, tớ vừa mới cởi áo anh ấy.”

“Có tận tám múi cơ bụng, cảm giác tuyệt vời luôn!”

17

Lúc xuất viện.

Tôi đưa Giang Ngôn về nhà.

Đây là lần đầu tiên tôi đến căn hộ của anh ấy.

Tuy hơi nhỏ, nhưng mọi thứ đều đầy đủ.

Quay cuồng cả một ngày.

Tôi thấy hơi mệt.

Nhất là người toàn mùi thuốc khử trùng bệnh viện.

“Giang Ngôn, em có thể mượn phòng tắm của anh để tắm không?”

Anh “ừ” một tiếng.

Nhưng rồi đảo mắt.

Bất ngờ chắn trước cửa phòng tắm.

Một tay cởi áo:

“Vừa hay anh cũng muốn tắm, cùng nhau nhé?”

Tôi hoàn toàn không ngờ anh lại chủ động thế.

Ngẩn người tại chỗ.

Dù tôi vốn ham trai đẹp thật đấy.

Nhưng chỉ giỏi nói miệng thôi.

Động tay động chân thì… tôi chưa sẵn sàng.

Tôi lảng tránh ánh mắt anh:

“Không… không ổn đâu, anh mới xuất viện mà, nên nghỉ ngơi đi đã.”

Nghe xong, Giang Ngôn đột nhiên áp sát:

“Không phải tụi mình cái gì cũng làm rồi sao?”

“Chẳng lẽ bảo bối đang ngại à?”

Mặt tôi nóng bừng lên.

Cắn răng chống chế:

“Sao… sao lại thế được!”

Trong chớp mắt, tôi nghĩ ra một kế.

Quay người lục trong túi lấy ra xấp bệnh án.

Đưa cho Giang Ngôn với vẻ đau lòng:

“Có chuyện này em chưa kịp nói với anh…”

“Thật ra… anh không được tốt cho lắm.”

“Đây là hồ sơ khám ở bệnh viện nam khoa.”

Sắc mặt Giang Ngôn tối sầm lại.

Tôi vỗ vai anh an ủi:

“Nhưng mà anh yên tâm, em không phải người nông cạn.”

“Em sẽ không chê bai gì anh đâu.”

Anh ngẩng lên nhìn tôi.

Khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ:

“Em đúng là tốt…”

Nửa câu sau nghẹn mãi không nói ra.

Chỉ ngừng một chút rồi tiếp:

“Em đúng là người tốt.”

Tôi gật đầu chắc nịch:

“Đúng vậy.”

“Trên đời này không ai đối tốt với anh bằng em đâu.”

“Không uổng công anh từng điên cuồng theo đuổi em.”

18

Những ngày tiếp theo.

Trường chính thức bước vào kỳ nghỉ đông.

Tôi cũng bắt đầu cuộc sống không biết xấu hổ, không biết mệt mỏi.

Giang Ngôn sau “mất trí nhớ” đúng chuẩn bạn trai 24 hiếu thảo.

Miệng ngọt, dễ dỗ.

Quan trọng là… thả lỏng hơn trước rất nhiều.

Hôn hít ôm ấp là chuyện cơm bữa.

Cơ bụng, cơ ngực cứ như buffet tự chọn.

Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.

Cho đến khi tôi phát hiện—

Những bức ký họa và chiếc khăn tôi từng ném vào thùng rác

Đều được anh cất kỹ.

Những bức vẽ đó từng nét đều do chính tay tôi vẽ ra.

Tôi không thể nào nhận nhầm.

Nhưng tôi nhớ rất rõ—

Chính mình đã ném hết vào thùng rác!

Vậy thì…

Anh hoàn toàn không hề mất trí nhớ!

Khi tôi còn đang ngổn ngang suy nghĩ.

Ổ khóa cửa vang lên.

Tôi chầm chậm bước ra.

Ánh mắt Giang Ngôn lướt một vòng trên người tôi.

Rồi đi tới, hôn phớt lên môi tôi:

“Bảo bối ăn mặc gợi cảm vậy.”

“Hôm nay lại muốn chơi trò gì đây?”

Tôi giơ dao cạo râu trong tay lên:

“Em muốn làm cho anh một buổi spa toàn thân.”

“Anh thích không?”

Lông mày Giang Ngôn giật nhẹ.

Cười gượng:

“Thôi khỏi… chắc không cần đâu.”

Tôi tiến tới từng bước:

“Thế anh có thích ăn hàu không?”

“Hàu hấp tỏi, hàu nướng than, hẹ xào hàu.”

“Thấy sao?”

Yết hầu anh khẽ chuyển động.

Mặt cũng tái đi thấy rõ.

Nhưng vẫn cố cười cứng:

“Bảo bối đừng đùa nữa, anh…”

Câu nói dừng bặt.

Bởi vì anh vừa bước tới cửa phòng ngủ.

Tôi chưa dọn lại những thứ vừa lục ra.

Chúng vẫn đang nằm chình ình trên giường.

Tôi biết…

Anh đã nhìn thấy rồi.

Giang Ngôn quay phắt lại nhìn tôi.

Giọng run rẩy:

“Em… biết hết rồi?”

19

Tôi cố gắng kìm nước mắt không để nó rơi xuống.

“Anh vốn dĩ chẳng hề mất trí nhớ.”

“Để em giống như con ngốc, bị anh xoay như chong chóng.”

“Anh thấy đắc ý lắm đúng không?”

Tôi quay đầu định mặc đồ bỏ đi.

Nhưng lại bị Giang Ngôn ôm chặt từ phía sau.

“Em đúng là một cô ngốc nhỏ.”

“Em nghĩ vì sao anh phải giả mất trí nhớ, cùng em diễn trò?”

Tôi thông minh thế cơ mà.

Lập tức hiểu ra ngay.

Cái mô-típ quen thuộc trong tiểu thuyết đây mà.

“Cho nên… anh là muốn dụ em cắn câu.”

“Rồi sau đó đá em thật đau?”

“Huhuhu, anh biến thái quá đi!”

Giang Ngôn tức đến nỗi ngực phập phồng kịch liệt.

“Toàn là mấy suy nghĩ vớ vẩn gì thế này!”

“Không thể là vì anh thích em à!”

Tôi quệt nước mắt.

Cứ tưởng mình nghe nhầm.

“Anh nói gì cơ… Ưm~”

Anh đột ngột giữ lấy sau gáy tôi.

Hôn tôi thật mạnh mẽ.

Cho đến khi đôi chân tôi mềm nhũn.

Phải tựa cả người vào anh mới đứng vững được.

Anh mới chịu buông tha.

“Lúc đầu quen em, đúng là anh không hoàn toàn nghiêm túc.”

“Nhưng giờ trong lòng anh chỉ có mình em thôi.”

“Trước đây anh sĩ diện, ngại mở lời xin lỗi.”

“Giờ… em có thể tha thứ cho anh không?”

20

Khi kỳ học mới bắt đầu.

Giang Ngôn đã chuẩn bị một màn tỏ tình hoành tráng dưới ký túc xá nữ.

Nến.

Bánh kem.

Pháo hoa.

Tình ca.

Anh cười hỏi tôi: “Có thích không?”

Tôi cúi đầu nhìn xuống… muốn móc ba phòng một khách từ mũi giày ra.

Xấu hổ gật gật đầu:

“Thích.”

Chỉ là… hơi mất mặt thôi.

Anh vỗ vai tôi một cách đắc ý:

“Còn bất ngờ lớn hơn nữa kìa.”

“Nhìn xem.”

Vừa dứt lời.

Một dải băng rôn được thả từ đỉnh ký túc xá xuống.

【Thẩm Thanh Lê, anh thích em.】

【Sao ở trên trời, em ở trong tim anh.】

【Yêu em mười ngàn năm, tình này không đổi.】

Xung quanh người người qua lại nườm nượp.

Ai nấy đều bàn tán:

“Thẩm Thanh Lê là ai thế nhỉ?”

Đầu tôi bắt đầu choáng váng.

Tới tận lúc này.

Tôi cuối cùng cũng hiểu…

Vì sao trước kia Giang Ngôn lại ngất xỉu.

HẾT