Phó Lâm Xuyên điềm nhiên mở miệng: “Sư mẫu dặn phải bảo vệ em, tránh để em bị tra nam quấy rối cũng là trách nhiệm của tôi.”

Tôi nhận lại điện thoại, nói lời cảm ơn, chuẩn bị đánh trống lảng để lên nhà.

Phó Lâm Xuyên cũng mở cửa xe, cùng tôi bước vào thang máy.

“Anh theo tôi làm gì?”

“Tôi về nhà mình.”

Rồi tôi cứ thế nhìn thang máy đi lên, dừng lại ở tầng mười sáu.

Phó Lâm Xuyên cùng tôi bước ra khỏi thang máy, mở cánh cửa đối diện với căn hộ của tôi, còn chúc tôi một tiếng ngủ ngon.

Cánh cửa khép lại từ từ, gương mặt luôn mang nụ cười của Phó Lâm Xuyên cũng bị che khuất hoàn toàn.

Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng lại đối diện, đầu óc trống rỗng vài phút.

Lập tức gọi điện cho mẹ tôi.

“Mẹ, sao mẹ không nói với con là căn hộ mua cho con lại ngay cạnh nhà Phó Lâm Xuyên hả?”

“Mẹ hét cái gì đấy? Có Tiểu Phó làm hàng xóm thì mẹ với bố con mới yên tâm chứ.”

“……”

Tôi thấy họ đâu chỉ là yên tâm, mà còn mong tôi và Phó Lâm Xuyên có chút gì đó với nhau thì có.

Tôi xóa toàn bộ tin nhắn mà Cố Thời Yến vừa gửi đến.

Một tin nhắn mới bật lên.

【Đúng như em nghĩ đấy, anh đang đợi em.】

Tôi ném mình xuống ghế sofa, nhìn lên trần nhà.

Phó Lâm Xuyên bây giờ đã khác xa với trước kia.

Nếu như trước đây tình cảm của anh là làn sóng ngầm âm thầm giấu kín, thì bây giờ chính là từng bước công khai, tiến thẳng không né tránh.

Tôi dường như hoàn toàn không có sức chống đỡ với kiểu tấn công trực diện thế này.

6

Cố Thời Yến nhìn dòng tin nhắn gửi đi mà như đá chìm đáy biển.

Anh ném điện thoại lên bàn trước mặt.

Bạn bè bên cạnh cười ầm lên trêu chọc.

“Cố thiếu à, uống nhanh đi, vừa rồi còn nói chỉ cần cho chị dâu một bậc thang, chị ấy chắc chắn sẽ xuống nước ngay. Giờ thì bị vả mặt rồi ha.”

Cố Thời Yến nâng ly rượu, không chút do dự uống cạn một hơi.

Chiếc ly bị ném mạnh xuống bàn.

Cố Thời Yến cười lạnh một tiếng – Tống Vi cũng có bản lĩnh rồi đấy, còn cố ý tìm người khác để chọc giận anh.

Tối muộn rồi mà còn ở với gã đàn ông khác.

Anh bực bội cởi bỏ hai chiếc cúc trên cổ áo.

Thẩm Mạn ở bên lại đưa cho anh một ly rượu khác.

“Đừng giận nữa, đợi vài hôm Vi Vi nguôi giận thì sẽ tự động quay về thôi.”

Cố Thời Yến nhận lấy ly rượu, vừa định đưa lên miệng…

Thấy vết son môi trên miệng ly.

Anh lập tức càng thêm bực bội.

Đặt ly rượu trở lại bàn, anh cầm lấy áo khoác ở bên cạnh.

“Các cậu uống đi, tôi về trước.”

Giọng nói của Thẩm Mạn bị anh bỏ lại phía sau.

Chỉ vì một người như thế mà Tống Vi giận anh lâu đến vậy.

Những năm qua họ gặp nhau ít, xa nhau nhiều.

Lúc mới bắt đầu yêu xa, đã có bạn bè nói với anh:

Con gái quan tâm nhất là sự đồng hành.

Như họ vài tháng mới gặp nhau một lần, Tống Vi chắc chắn sẽ hay giận dỗi.

Khi đó bạn khuyên anh: “Theo đuổi cậu nhiều thế, cần gì yêu xa? Thật sự thích cô ấy đến thế à?”

Anh lúc đó đã trả lời thế nào nhỉ?

Anh quả quyết: “Đương nhiên là thích rồi.”

Bên cạnh anh chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, nhưng chỉ có Tống Vi là người khiến tim anh rung động ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Lần đầu tiên, người luôn được người khác theo đuổi là anh, lại chủ động theo đuổi một người.

Tuy vụng về, nhưng may là đã thành công.

Khi đó anh đã nghĩ, cả đời được ở bên người mình yêu, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Những năm qua, bạn bè anh từ nghi ngờ, đến cảm phục, cuối cùng là chúc phúc.

Tất cả mọi người đều ngầm hiểu rằng họ đã vượt qua yêu xa, thì sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Trong lòng anh cũng nghĩ như vậy.

Anh về nước rồi, Tống Vi sẽ luôn ở bên cạnh anh, không còn khả năng rời đi nữa.

Đêm hôm đó, khi Thẩm Mạn uống say và tỏ tình với anh.

Không hiểu sao anh lại không đẩy cô ấy ra.

Nhưng đến sáng hôm sau, khi nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Tống Vi chờ anh suốt đêm.

Sự hoảng loạn trong lòng không thể giấu nổi.

Vì thế anh vội vàng chuẩn bị cầu hôn.

Chỉ cần kết hôn, thì tất cả những lời hứa với Tống Vi anh đều đã thực hiện.

Cũng có thể bù đắp cảm giác tội lỗi mơ hồ trong lòng.

Bước ra khỏi quán bar, cơn gió lạnh bên ngoài thổi tới, khiến anh càng thêm tỉnh táo.

Bỗng anh nhớ đến ánh mắt kiên quyết và ánh nước trong mắt Tống Vi khi cô nói lời chia tay hôm đó.

Tống Vi rất ít khi khóc trước mặt anh.

Đôi khi gọi điện nói nhớ anh, qua giọng mũi nặng anh biết cô đã khóc.

Lúc đó anh nghĩ, bạn anh nói đúng thật.

Con gái nhỏ đúng là nhạy cảm.

Chỉ vì nhớ người mà cũng có thể khóc.

Anh từng tưởng rằng khi Tống Vi khóc sẽ là dáng vẻ yếu đuối, nức nở như hoa lê dính mưa.

Nhưng giờ anh mới hiểu ra.

Thì ra khi cô khóc, gương mặt đầy vẻ bướng bỉnh, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.

Trong ánh mắt Tống Vi, anh không nhìn thấy sự đáng thương.

Mà là một sự không cam tâm khi đã đánh cược mà thua cuộc.

Nhưng cô ấy chờ đợi bao năm như vậy, chẳng phải chỉ để được kết hôn với anh sao?

Rõ ràng anh đã cầu hôn rồi mà.