Tôi cùng bạn nối khố chạy xe vận tải, một năm lời ròng hai triệu tệ.

Đến cuối năm chia tiền, hắn ném cho tôi một phong bao tám vạn:

“Anh em, cậu không có xe, coi như tiền công vất vả.”

Tôi nhìn hắn và vợ hớn hở dắt tay nhau nhận xe mới, nhà mới, mỉm cười nhận lấy phong bao ấy.

Hắn không biết, mấy năm nay tôi đã nắm được toàn bộ tuyến đường, quen tất cả chủ hàng.

Khi tôi lái chiếc đầu kéo của riêng mình, giành được đơn hàng lớn nhất từ tay hắn, hắn đã phát điên ngay tại chỗ.

1

Gió rét cuối năm cuốn theo bụi mù, quất vào mặt buốt như dao cắt.

Vương Hạo nhét một phong bao dày cộp vào tay tôi, vỗ nhẹ vai tôi:

“Anh em, một năm vất vả rồi.”

Giọng hắn nồng nặc hơi men, xen lẫn cảm giác ban phát từ trên cao.

Tôi bóp nhẹ phong bao, không mỏng, cũng chẳng dày, mấy tờ tiền mới toanh bên trong sắc lẹm như cắt vào tay.

“Hạo ca, cái này là?”

“Tám vạn, tiền vất vả.”

Hắn nhe răng cười, hàm răng bị thuốc lá rượu bia nhuộm vàng khè,

“Năm nay làm ăn ngon, lãi ròng được hai triệu, cậu không có xe, chỉ theo chân làm việc vặt, bấy nhiêu cũng không ít rồi.”

Hai triệu.

Tám vạn.

Hai con số ấy như nổ tung trong đầu tôi, ong ong vọng mãi.

Trái tim tôi chùng xuống tận đáy, nặng trịch như bị đổ chì.

Vợ hắn – Lưu Yến – khoác tay hắn, tay kia lắc lư chìa khóa xe BMW mới cứng, logo xanh trắng chói mắt đến nhức nhối.

“A Mặc, sang năm cứ theo nhà anh Vương Hạo nhà chị làm tiếp, không thiệt thòi cho cậu đâu.”

Bàn tay sơn đỏ chót lại móc ra chùm chìa khóa khác, đặt lên bản vẽ căn hộ mới mua.

“Căn này một trăm sáu mươi mét vuông, tuần sau nhận nhà, đến lúc đó mời cậu tới tân gia.”

Nhìn gương mặt hân hoan ngập tràn hạnh phúc và khoe mẽ của họ, tôi chỉ thấy mình như người ngoài, như một trò hề.

Tôi nhếch môi, nặn ra một nụ cười cứng đờ:

“Cảm ơn Hạo ca, cảm ơn chị dâu.”

Tôi nhét phong bao tám vạn vào túi, động tác bình thản, nhưng móng tay đã gần như bấu vào da thịt.

Tiệc được đặt ở nhà hàng đắt đỏ nhất thành phố, phòng riêng ấm áp, món ăn trên bàn tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật.

Nhưng tôi chẳng thấy đói.

Tâm trí tôi trôi về những ngày đêm rong ruổi ngoài đường.

Mùa hè, cabin không điều hòa, nóng như cái lò hấp, tôi phải uống nước lạnh liên tục, tự véo đùi để giữ tỉnh táo.

Mùa đông, tuyết đóng kín đường, chúng tôi mắc kẹt giữa núi rừng hoang vu, nhai bánh mì lạnh cứng, chờ đợi suốt hai ngày hai đêm.

Có lần vì gấp đơn hàng, tôi thức trắng ba ngày ba đêm, mắt đỏ ngầu, thế giới nghiêng ngả trước mắt.

Lúc đó, Vương Hạo ở đâu?

Hắn nằm nhà, điều hòa phả mát, thỉnh thoảng gọi vài cú điện thoại chỉ đạo từ xa.

“A Mặc, trông chừng cho kỹ, đợt hàng này không được sai sót.”

“A Mặc, quan hệ với bên bốc xếp phải giữ cho tốt, giục họ nhanh tay chút.”

“A Mặc, bên khách cần quà cáp, cậu lanh lợi một chút.”

Tôi là kẻ “lanh lợi”, là kẻ “trông chừng”, là kẻ thay bánh xe trong trời tuyết, lót ván gỗ trên đường bùn.

Còn hắn, là ông chủ hưởng thành quả.

Chỉ vì xe đầu kéo đứng tên hắn.

“Nào A Mặc, ăn miếng tôm hùm đi, món này bổ lắm, nhìn cậu gầy gò đen nhẻm thế kia.”

Lưu Yến gắp cho tôi một miếng, giọng điệu như đang đối đãi với họ hàng nghèo.

“Đúng đó, làm xe khổ thật,” Vương Hạo nhấp ngụm rượu, chậc lưỡi,

“Nhưng đàn ông mà, cực khổ cũng phải có tương lai.”

Tương lai mà hắn nói, là chìa khóa BMW trong tay, là căn nhà mới trong tay vợ hắn.

Còn tương lai của tôi, là phong bao tám vạn đồng trong túi.

Tôi cúi đầu bới cơm, không nói tiếng nào.

Mỗi hạt cơm như cát, nghẹn đắng cổ họng.

Tủi nhục và giận dữ như sắt nóng chảy, cuồn cuộn trong ngực.

Bốn năm.

Chúng tôi hợp tác bốn năm.

Từng tuyến đường, từng chủ hàng, từng trạm thu phí có tính nết ra sao, tôi đều thuộc nằm lòng.

Trong điện thoại tôi có một thư mục được mã hóa.

Bên trong là toàn bộ danh bạ chủ hàng, chu kỳ xuất hàng, giá đáy, thậm chí là họ thích hút loại thuốc nào, uống loại trà nào.

Những thứ đó, Vương Hạo hoàn toàn không biết.

Hắn chỉ biết nhìn số dư ngân hàng nhảy lên mỗi tháng.

Rượu quá tam tuần, không khí trong phòng càng sôi động.

Vương Hạo cùng đám bạn khoác lác thành tích năm nay, khoe mắt nhìn tinh tường, biết dùng người.

Tôi như người vô hình, ngồi lặng lẽ ở một góc.

Nhưng trong đầu tôi đang tính toán, từng khoản trong bốn năm qua.

Tổng lãi gần tám triệu.

Tôi nhận được chưa đến ba trăm nghìn.

Đây không phải hợp tác, mà là bóc lột một chiều.

Tôi không phải anh em hắn, mà là gia súc bị nuôi nhốt.

Khi buổi tiệc sắp tàn, tôi mới ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt lờ đờ của hắn:

“Hạo ca, sang năm… có thể chia cho em nhiều hơn chút không?”

Giọng tôi khô khốc, nhưng rõ ràng.

“Bố mẹ em bệnh, em cũng muốn dành dụm cưới vợ.”

Căn phòng đột nhiên yên lặng.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

Nụ cười trên mặt Vương Hạo dần tắt, đặt ly rượu xuống, ánh mắt mang theo khó chịu và soi xét.