Thấy thời cơ đến, Trần Hạo lên tiếng.

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt vừa toan tính vừa nài nỉ.

“Vợ à, anh nghĩ kỹ rồi.”

Giọng anh ta nghe ra thì rất chân thành, đầy vẻ trách nhiệm.

“Chị anh dọn về nhà mình, chỉ là tạm thời thôi. Trước mắt quan trọng nhất là giúp chị lấp cái lỗ một triệu kia đã.”

“Em lương cao, quan hệ rộng. Trước tiên, mình dùng tiền trong tài khoản của em xoay sở gấp cái đã, phần còn lại rồi nghĩ cách sau…”

Nghe đến đây, tôi không nhịn được nữa, bật cười.

Tiếng cười vang lên giữa không gian nặng nề nghe chói tai vô cùng.

Mọi người đều ngừng lại, kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi từ từ dừng cười, ánh mắt lạnh như băng.

Tôi cắt lời anh ta: “Ý anh là, dùng tiền của tôi để trả nợ cho ‘chị gái làm ăn bị lừa’ của anh, còn căn nhà của tôi thì để họ đến ở không?”

Trần Hạo bị hỏi thẳng thì sững lại, nhưng vẫn cắn răng gật đầu.

“Chúng ta là vợ chồng, của anh không phải của em, của em chẳng phải của anh sao? Phân chia rõ ràng làm gì?”

“Là chuyện nên làm.” Cuối cùng anh ta thêm ba chữ, như để tự lấy can đảm.

“Chuyện nên làm?”

Tôi nhắc lại ba chữ đó, cảm thấy như vừa nghe câu chuyện cười lớn nhất thế kỷ.

Tôi nhìn quanh cả phòng khách.

Ánh mắt mong chờ của mẹ chồng, vẻ mặt đương nhiên của ba chồng, ánh mắt thèm khát của chị chồng, cùng hai gương mặt “thâm niên” đang ra sức thao thao bất tuyệt.

Và người chồng của tôi, Trần Hạo, gương mặt mà suốt ba năm qua tôi từng nghĩ là chốn nương tựa, giờ đầy ngu trung và ích kỷ.

Khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn chết tâm với người đàn ông và gia đình này.

Tôi từ từ đứng dậy, nhìn xuống bọn họ từ trên cao.

“Nói xong chưa?”

“Nếu nói xong rồi, thì đến lượt người của tôi lên sân khấu.”

Lời vừa dứt, chuông cửa vang lên đúng lúc.

Mọi người đều sững sờ.

Trần Hạo cảnh giác hỏi: “Ai vậy? Em còn gọi ai nữa?”

Tôi không trả lời, chỉ nói với Lâm Nhiên bên cạnh: “Ra mở cửa đi.”

Lâm Nhiên đứng lên, đi tới cửa, mở ra.

Một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi, mặc vest chỉnh tề, đeo kính gọng vàng, bước vào.

Trong tay anh ta là chiếc cặp tài liệu, dáng vẻ chuyên nghiệp, chững chạc.

Anh ta đảo mắt một vòng quanh phòng, ánh mắt dừng lại nơi tôi, khẽ gật đầu.

“Chào mọi người.” Anh ta cất tiếng, giọng rõ ràng và mạnh mẽ.

“Tôi xin tự giới thiệu, tôi họ Vương, là luật sư riêng của cô Lâm Thư.”

“Tối nay, tôi được cô Lâm ủy quyền, toàn quyền đại diện cô ấy để trao đổi cùng mọi người.”

Trong khoảnh khắc ấy, cả phòng khách như chìm vào tĩnh lặng chết chóc.

Cả nhà họ Trần đều sững sờ.

Vẻ mặt đắc thắng trên gương mặt họ lập tức vỡ vụn, thay vào đó là kinh hoàng, bối rối, và sợ hãi không thể che giấu.

Có lẽ họ đã nghĩ tôi sẽ khóc lóc, làm loạn, hoặc tranh luận gay gắt.

Nhưng họ tuyệt đối không ngờ, tôi lại trực tiếp mời luật sư tới cái gọi là “cuộc họp gia đình” này.

05

Sự xuất hiện của luật sư Vương như dội một gáo nước lạnh vào nồi dầu đang sôi, lập tức làm thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc chiến.

Vở kịch luân lý gia đình lập tức được nâng cấp thành một buổi tư vấn pháp lý nghiêm túc.

Cả nhà họ Trần nhìn nhau, biểu cảm trên mặt vô cùng đặc sắc.

Luật sư Vương không để tâm đến sự kinh ngạc của họ, ông đi thẳng đến bên tôi, kéo ghế ngồi xuống, rồi từ cặp tài liệu lấy ra vài xấp hồ sơ, từ tốn đặt lên bàn.

“Trước tiên, chúng ta nói về vấn đề nhà đất.”

Giọng ông không mang theo cảm xúc, nhưng lại đầy quyền uy.

Ông đẩy một bản sao sổ đỏ vào giữa bàn.

“Căn nhà tại khu XX, người đứng tên trong sổ đỏ là một mình cô Lâm Thư. Thời điểm mua là trước khi cô ấy kết hôn với anh Trần Hạo. Vì vậy, căn cứ theo Điều 1063 của Bộ luật Dân sự nước ta, căn nhà này thuộc tài sản riêng trước hôn nhân của cô Lâm.”

Tiếp đó, ông lấy ra một tập tài liệu khác.

“Đây là bản ‘Thỏa thuận tài sản trước hôn nhân’ được cô Lâm và anh Trần Hạo ký kết tự nguyện. Trong đó ghi rõ: căn nhà này và mọi khoản thu nhập liên quan sau hôn nhân đều thuộc quyền sở hữu riêng của cô Lâm, không liên quan đến anh Trần Hạo.”

Ông ngẩng đầu, nhìn Trần Hạo – lúc này mặt mày đã xám ngoét.

“Trên văn bản có chữ ký và dấu vân tay của anh Trần Hạo, có hiệu lực pháp lý đầy đủ.”

“Vì thế, bất kỳ ai lấy danh nghĩa ‘người thân’ để ép buộc cư trú, hoặc có ý định chia chác căn nhà, đều không chỉ vô lý về đạo đức mà còn vi phạm quyền sở hữu tài sản cá nhân. Nếu mức độ nghiêm trọng, thân chủ của tôi hoàn toàn có quyền khởi kiện.”

Mẹ chồng Trương Lan không nhịn được nữa, đập bàn hét lớn: “Thỏa thuận vớ vẩn gì chứ! Chúng tôi không biết! Con trai tôi cưới vợ, lễ cưới chúng tôi chi hết, thì tài sản của nó cũng là của nhà tôi!”

Luật sư Vương đẩy gọng kính, khóe môi còn hiện lên một nụ cười lịch sự.

“Thưa cô, theo tôi được biết, trong lễ cưới, nhà gái không những không lấy sính lễ, mà còn hồi môn căn nhà này cùng một chiếc xe trị giá hàng triệu. Thứ hai, nhận thức pháp luật của cô e là cần cập nhật. Mua bán hôn nhân là hủ tục, hôn nhân hiện đại đề cao sự bình đẳng và tự nguyện.”

Ông dừng lại một chút, giọng nói nghiêm lại.

“Điều quan trọng nhất: nếu các người tiếp tục dùng cách chặn cửa, quấy rối để can thiệp vào đời sống bình thường của thân chủ tôi, chúng tôi sẽ dựa theo Luật Phòng chống bạo lực gia đình để xin lệnh bảo vệ khẩn cấp từ tòa án. Khi ấy, không còn đơn giản là cuộc họp gia đình nữa đâu.”

“Lệnh… bảo vệ khẩn cấp?”

Vài chữ đó như bom nổ, khiến ba mẹ chồng và Trần Lệ choáng váng.

Mặt Trần Hạo như tro tàn. Có lẽ anh ta tưởng rằng tôi đã sớm quên bản thỏa thuận tiền hôn nhân kia, nào ngờ tôi không những giữ lại, mà còn biến nó thành vũ khí sắc bén nhất.

Đường pháp lý bị chặn đứng, Trần Lệ lập tức quay lại chiêu duy nhất của cô ta – khóc.

Lần này cô ta khóc gào thảm thiết, hơn hẳn mọi lần trước.

“Tôi cũng đâu có muốn! Tôi cũng không muốn làm liên lụy cả nhà!”

Vừa khóc vừa đấm ngực dằn vặt.

“Tôi bị con bạn chết tiệt kia lừa rồi! Nó nói có dự án gì đó, bảo chắc chắn lời, tôi đem tiền bán nhà và tất cả tiền tiết kiệm – cả một triệu – đổ hết vào! Giờ nó cao chạy xa bay! Một xu tôi cũng không lấy lại được!”

Cô ta khóc nước mắt nước mũi tèm lem, trông đúng là thảm thương.

“Tôi còn… còn vay tín dụng đen nữa…”

Câu này, cô ta gần như là gào lên.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chi-dau-an-va-toi-khong-nhuong-bo/chuong-6