Ánh mắt Hình Mẫn Giang lạnh lùng: “Bàn số 27 tính vào tài khoản tôi.”

Quản lý liếc nhìn tôi một cái: “Vâng ạ.”

29

Bên cạnh chiếc Bugatti, lực nắm tay tôi của Hình Mẫn Giang cuối cùng cũng nhẹ đi.

Tôi lập tức rút tay ra.

Trong mắt anh lóe lên một tia sắc bén, khí thế toàn thân lạnh buốt: “Buổi xem mắt này là mẹ em ép, hay là chính em muốn?”

“Vấn đề này… có quan trọng với anh không?”

Môi anh mím chặt: “Em hy vọng nó quan trọng với anh không?””… Em không biết.”

Anh im lặng hai giây, rồi lại mở miệng: “Quan trọng.”

Tim tôi run lên một nhịp: “Tại sao… lại quan trọng?””Vì anh thích em.”

Gì cơ?

Tôi sững sờ ngẩng đầu nhìn anh.

Bốn chữ ấy… thật sự lại được anh thốt ra.

“Anh Hình, anh… anh đang đùa em đấy à?”

Ánh mắt anh nghiêm túc: “Anh trông giống đang đùa không? Vậy còn em, câu trả lời của em là gì?”

“Em…” Tôi cắn môi, lòng đầy hỗn loạn.

Tôi biết tôi thích anh, nhưng để nói đến chuyện thật sự ở bên nhau…

Tôi thấy hoang mang, tôi chẳng thể hiểu rõ trong đầu anh đang nghĩ gì. Liệu tụi mình có thể đi được lâu dài không?

Tôi sợ bị tổn thương, sợ đến lúc mình đã lún quá sâu, thì với anh, lại chỉ là một câu “không hợp” nhẹ tênh.

Đột nhiên, cả người tôi bị kéo vào một cái ôm ấm áp, rắn chắc.

Tôi nghe rõ tiếng tim anh đập, trầm ổn mà mạnh mẽ.

Anh cúi đầu, giọng nói dịu dàng hiếm thấy: “Hôm qua anh không nên nổi giận với em, bất kể vì lý do gì… xin lỗi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy tại sao hôm qua anh lại nổi giận?”

“Chuyện công việc.”

“Nhưng anh nổi giận xong thì cả ngày không nói chuyện với em, lại còn đi tìm Linda!”

Anh cong môi cười nhẹ: “Nên… em để ý à?””… Em không để ý!”

Anh cúi đầu nhìn tôi, trong đôi mắt đẹp lấp lánh những tia cười dịu dàng, giọng nói thấp trầm nhưng mềm mại: “Doãn Tịch, mình ở bên nhau đi.”

Tim tôi đập thình thịch, thật lâu sau, tôi cụp mắt xuống thì thầm: “Nếu một ngày nào đó anh không còn thích em nữa… nhất định phải nói với em, em sẽ không níu kéo đâu.”

Bàn tay anh khẽ véo má tôi như trêu chọc: “Em đang nói linh tinh gì vậy hả?”

“Em không nói linh tinh, em nghiêm túc đấy!”

“Nếu đã thích anh, vậy sao em còn đi xem mắt? Hửm?”

“Là do mẹ em nóng lòng chuyện cưới xin của em thôi. Nhưng mà… bây giờ chúng ta như thế này rồi, em sẽ nói rõ với mẹ. Sẽ không đi xem mắt nữa.””Ừ.”

30

Thứ Hai đi làm, tôi vẫn cảm giác như mình đang bước trên mây, nhẹ bẫng và hư ảo.

Tôi đang yêu Hình Mẫn Giang. Tôi đang hẹn hò với sếp mình sao?!

Ngày đầu tiên, thấy mới lạ cực kỳ!

Ngày thứ hai, vẫn còn thấy lạ!

Ngày thứ ba, bắt đầu thấy bình thường!

Ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu…

Tại sao sau khi xác định mối quan hệ rồi mà chẳng khác gì lúc trước vậy?

Hình Mẫn Giang vẫn bận tối mặt tối mũi, chúng tôi chẳng có mấy thời gian riêng tư bên nhau.

Khó khăn lắm mới hẹn được bữa tối vào thứ Sáu.

Kết quả là một cuộc gọi từ đối tác bên Mỹ đã khiến buổi hẹn bị hủy bỏ.

Trời càng lúc càng khuya, trong văn phòng chỉ còn tôi và anh.

Tôi nhìn ánh đèn vẫn sáng trong phòng anh, hít một hơi sâu rồi tiếp tục học tiếng Pháp.

Không biết qua bao lâu, tôi nghe tiếng bước chân từ phía văn phòng truyền ra.

Tôi ngẩng đầu, Hình Mẫn Giang nhìn thấy tôi thì ánh mắt thoáng kinh ngạc, rồi lập tức dịu lại đầy ấm áp: “Sao còn chưa về?”

Tôi tháo tai nghe Bluetooth, bước tới gần anh: “Chờ anh cùng về.”

Anh xoa nhẹ má tôi: “Đi thu dọn đồ đi, anh đưa em về.””Vâng!”

Đến khi xuống tầng dưới.

Tôi nhìn anh: “Ngày mai anh rảnh không?”

“Ngày mai họp nguyên ngày, mốt cũng vậy.””… Vậy à, vậy hẹn gặp anh thứ Hai.”

Anh xoa đầu tôi: “Ừ.”

Không biết từ lúc nào, anh rút ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo: “Hôm nay ăn tối với khách hàng, đi ngang qua thấy cái này, nghĩ là hợp với em.”

Tôi mở hộp ra với vẻ không mấy hứng thú: “Đẹp thật.””Về đi, nghỉ sớm nhé.””Dạ…””… Anh đi đây?””Ừ.”

31

Yêu nhau với Hình Mẫn Giang được hai tháng.

Tôi bắt đầu hoài nghi cuộc sống.

Anh ấy thật sự thích tôi sao?

Lúc chưa yêu, tôi làm cơm hộp cho anh, anh tặng quà cho tôi – mọi thứ đều rất mờ ám.

Sau khi yêu rồi, vẫn y như cũ, cứ như thể… chúng tôi chỉ là đối tác.

Hay là tôi nên chủ động thêm một chút?

“Thư ký Doãn!”

“A!”

Tôi hoảng hốt nhìn Chu Hoài Nam đột ngột xuất hiện trước mặt:
“Anh làm tôi hết hồn!”

“Hả? Cô đang nghĩ gì mà nhập tâm dữ vậy?”

“Không có gì cả.”

“Cãi nhau với bạn trai à?”

“… Không có.”

“Ồ~~ thì ra là có bạn trai rồi nha.”

“…….”

Tôi ôm trán, “Anh tìm tôi có việc gì?”

“À thì… chuyện là như này…” Chu Hoài Nam hiếm khi hạ giọng, gãi đầu ngượng ngùng, “Tôi với bạn gái cãi nhau, cô ấy bơ tôi mấy ngày rồi, tôi thật sự không hiểu cô ấy giận cái gì. Cô phân tích giúp tôi với.”

“Tôi không…”

Anh ta tự tiện ngắt lời tôi, “Là như này nè…”

Tôi nhìn bóng lưng anh ta mà thấy chột dạ, những lời tôi vừa bịa ra nghiêm túc đến nỗi chính tôi cũng thấy sợ, không biết có hại anh ta không nữa.

“Xem chăm chú thế?”

“Hửm?”

Tôi quay đầu lại thì thấy Hình Mẫn Giang không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh.

“Tối nay rảnh không?”

“Rảnh.” Tôi gật đầu.

32

Tại căn hộ của Hình Mẫn Giang.

Sau hai ly rượu vang, tôi bắt đầu hơi lâng lâng.

Khi đứng dậy vô tình bị vấp vào chân ghế, Hình Mẫn Giang nhanh tay đỡ tôi vào lòng.

Tôi ngẩng lên nhìn anh, anh cũng dịu dàng nhìn tôi.

Khoảng cách quá gần, quá gần…

Tim tôi đập thình thịch không kiểm soát.

Sắp hôn rồi phải không!!!

“Đi chậm thôi.” Anh đỡ tôi đứng vững, sau đó buông tay ra.

“……..”

Sau bữa ăn, theo đề nghị của tôi, chúng tôi chọn một bộ phim và cùng xem trong phòng chiếu phim ở nhà anh.

Ánh đèn lờ mờ, âm thanh từ phim dần trở thành nền.

Tôi nhẹ nhàng dựa đầu lên vai anh, cánh tay anh liền vòng qua đầu tôi, ôm trọn tôi vào lòng.

Hương thơm mát lạnh xen lẫn mùi đàn ông ngập tràn testosterone bao phủ lấy tôi.

Tôi ngơ ngẩn nhìn anh, “Chuyện này có hơi nhàm không?”

“Không đâu, thỉnh thoảng thế này cũng rất hay.”

Anh thì nói vậy, nhưng Hình Mẫn Giang nổi tiếng là kẻ cuồng công việc cơ mà.

Tôi ngồi dậy, ghé sát lại gần anh, hơi thở hai người quấn lấy nhau.

Bầu không khí dần trở nên mờ ám…

Tôi khẽ khàng tiến sát môi mình lại gần.

Chuông điện thoại bất chợt vang lên.

Ánh mắt Hình Mẫn Giang lập tức trở nên lạnh lùng, “Anh nghe máy một chút.”

Nói xong, anh cầm điện thoại đứng dậy rời khỏi.

Anh đi rồi, tôi chống cằm ngồi trên thảm, chẳng còn tâm trạng xem phim gì nữa.

Lúc anh quay lại, bộ phim cũng đã kết thúc từ lâu.

Tôi thu dọn đồ đạc, nở một nụ cười tươi: “Em về đây.”

“Ừ, để anh đưa em về.”

33

Gần đây Hình Mẫn Giang bận tối mắt tối mũi, đã một tuần rồi chúng tôi không có thời gian riêng với nhau.

Anh ấy dường như cũng quên mất rằng chúng tôi đang yêu nhau.

Tôi bỗng nhớ lại lời Lục Phong từng nói khi kể về chuyện tình cảm của Hình Mẫn Giang:

“Anh tôi chỉ yêu ba người, trong đó hai người là tự theo đuổi anh ấy không buông, còn một người là tiểu thư môn đăng hộ đối do gia đình giới thiệu. Chỉ tiếc là anh tôi chỉ tập trung vào sự nghiệp, mấy người đó không chịu nổi nên chủ động chia tay.”

“Haizz~”

Tôi chống cằm, cảm thấy mình cũng sắp trở thành một trong số “mấy người đó” mà Lục trợ lý từng nói rồi.

“Thư ký Doãn!”

Khuôn mặt tươi cười của Chu Hoài Nam đột ngột xuất hiện trước mặt tôi.

Anh ta giơ ngón cái khen ngợi: “Thư ký Doãn, tôi và bạn gái hòa rồi nha.”

“Chúc mừng.”

“Sao trông cô u ám vậy, cãi nhau với người yêu à?”

“Không có.”

“Cô nói với tôi đi, tôi góp ý cho.”

“Không cần.”

“Vậy thì lần sau cô giúp tôi nữa nha.”

“Sẽ không có lần sau đâu.”

“Bốn chữ.”

“……”

Chu Hoài Nam cười hì hì, đặt một miếng bánh ngọt lên bàn tôi, “Cảm ơn cô nha, Thư ký Doãn.”

Khóe mắt tôi liếc sang phía Hình Mẫn Giang…

Ngẩng đầu nhìn, quả nhiên anh đang nhìn về phía tôi.

Tôi thản nhiên dời ánh mắt đi.

Anh ấy đâu có ghen, vậy mà tôi lại sợ anh hiểu lầm.

“Doãn Tịch, chiều mai năm giờ anh đến đón em.”

Tôi kinh ngạc, “Mai anh rảnh à?”“Ừ.”

“Được… Em cũng có chuyện muốn nói với anh.”

Nhà hàng cao cấp được bao trọn, yên tĩnh và đầy tính nghệ thuật.

Không gian được trang trí bằng hoa hồng màu champagne, trần nhà là hàng ngàn ánh đèn nhỏ lấp lánh như bầu trời sao.

Từng chi tiết đều cho thấy sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng.

Giống như tâm trạng bị đè nén bấy lâu bất ngờ được ban cho một viên kẹo.

Ngọt ngào, nhưng nền tảng của nó lại là vị đắng.

Trộn lẫn vào nhau, vừa ngọt vừa chát, cảm xúc khó diễn tả thành lời.

“Hôm qua em nói có chuyện muốn nói, là gì vậy?”

Tôi nhìn gương mặt lạnh lùng tuấn tú của Hình Mẫn Giang, mím môi nói nhỏ:
“Em thấy…”

“Không hợp? Em muốn chia tay đúng không?” Giọng nói anh bình thản như đang nói về chuyện công việc.

Sự lãnh đạm ấy một lần nữa khiến tôi thấy đau lòng.

Tôi cắn môi, chút dũng khí vừa tích được dần tan biến: “Em chỉ muốn nói là, anh có quá ít thời gian dành cho em. Rất nhiều lần dù chúng ta ở cạnh nhau, nhưng tâm trí anh hoàn toàn chỉ có công việc. Em cảm thấy hình như anh không thích em.”

Anh lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi không nhận ra mắt mình đã đỏ hoe từ lúc nào.

“Hơn nữa, chúng ta đã yêu nhau ba tháng rồi, nhưng em cảm thấy anh không có cảm xúc gì cả. Em đã chủ động không ít lần, nhưng anh lại…”

“Còn nữa, em không biết gì về gia đình anh, bạn bè anh, hay bất cứ điều gì về cuộc sống của anh. Em cảm giác giữa chúng ta vẫn chỉ là mối quan hệ sếp và thư ký mà thôi.”

Tôi nghẹn ngào: “Hôm chúng ta bắt đầu quen nhau, em đã nói rồi, nếu anh không thích em, anh có thể nói thẳng, em sẽ không bám lấy anh.”

“Xin lỗi, là anh sơ suất.”

Hình Mẫn Giang đưa tay kéo tôi vào lòng.

“Anh không cần xin lỗi, tình cảm vốn không thể ép buộc.”

“Chắc phải thêm một tuần nữa, anh sẽ xin nghỉ phép một tháng để đưa em đi chơi.”

“Hả?” Tôi ngẩng mặt, ngơ ngác. Chẳng phải là sắp chia tay rồi sao?

Anh nhìn tôi, bật cười: “Dạo gần đây anh cố gắng dồn toàn bộ công việc vào xử lý trước để xin nghỉ phép, không ngờ lại vì quá mải mê mà vô tình lơ em.”

“Nhưng sao anh không nói trước với em?”

“Anh quen rồi… Sau này sẽ báo trước, không để em nghĩ linh tinh nữa.”

“Anh vừa rồi hung dữ quá.”

“Hở? Lúc nào?”

“Anh hỏi em có muốn chia tay không. Nếu em nói có, thì anh sẽ chia tay thật à?”“Sẽ.”“……”

Tôi đẩy anh ra, nhưng lại bị anh kéo vào lòng lần nữa. “Nhưng nếu là em, anh sẽ suy nghĩ lại để hàn gắn.”

Tôi vùng vẫy, “Anh không cần phải gượng ép đâu!”“Không gượng ép.”“…..” Anh này thật không hiểu lời bóng gió sao?

Hình Mẫn Giang: “Tuần sau, anh sẽ dẫn em về ra mắt gia đình.”“…Ồ.”

“Tuần này em nghĩ xem muốn đi đâu chơi, nói anh biết.”“Ồ.”

“Em muốn biết gì về anh, sau này cứ hỏi thẳng.”“Ồ.”

Mặt tôi bị anh bóp nhẹ, Hình Mẫn Giang vừa buồn cười vừa bất lực nhìn tôi, “Em thử nói ‘ồ’ thêm lần nữa xem?”

Tôi, “Ồ ồ ồ ồ ồ!”

“Đúng là ngốc.” Anh bật cười, xoa đầu tôi, rồi bất ngờ đổi giọng, “Anh còn chưa hỏi tội em đâu.”“Hỏi gì cơ?”

“Em và Chu Hoài Nam là sao?”

Tôi kinh ngạc nhìn anh, “Hình Mẫn Giang… anh đang ghen à?”

“Không được à?”

Tôi không nhịn được cười, giải thích sơ qua tình hình của Chu Hoài Nam rồi nói: “Nếu sau này anh có hiểu lầm hay điều gì muốn hỏi em, thì cứ hỏi thẳng nhé.”

Anh lại xoa đầu tôi, “Được.”

Ánh mắt anh dịu dàng nhìn tôi, ánh nhìn dần sâu hơn, một tay nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên rồi cúi đầu xuống.

Tôi hồi hộp nhìn anh, khi môi anh sắp chạm vào tôi thì vội giơ một ngón tay chặn lại,
“Không được!”

Tuy nhiên, cổ tay tôi bị giữ chặt, ngay sau đó là một nụ hôn dài nồng cháy.

Quá đáng ghê!

Tôi bao lần muốn hôn anh đều không được, sao đến lượt anh thì lại dễ dàng như vậy chứ!

Hết.