Ánh mắt Hình Mẫn Giang vẫn thản nhiên: “Tôi định dạo này về thăm dì, Trợ lý Lục, cậu giúp tôi chuẩn bị một phần quà.”
“…Được.”
Sau khi Trợ lý Lục rời đi, tôi cố gắng đè nén cảm giác không thoải mái trong lòng: “Tổng giám đốc, anh gọi tôi có việc gì ạ?”
“Ừ, lịch trình chiều nay của tôi là gì?”
…Việc này bình thường tôi đều gửi lịch trình cả ngày cho anh ấy vào một khung giờ cố định mỗi sáng.
Sao hôm nay lại hỏi lại…?
Dù thấy hơi lạ, tôi vẫn nhanh chóng báo cáo lịch trình buổi chiều cho anh đầy đủ.
Cuối cùng, tôi dè dặt hỏi thử: “Tổng giám đốc, sau này có cần em gửi lịch trình sớm hơn chút không ạ?”
Anh im lặng hai giây rồi nói: “Không cần. Cô ra ngoài đi.”
“Vâng, em hiểu rồi.”
8
Vừa bước ra khỏi văn phòng, ánh mắt tôi vô thức dừng lại nơi Trợ lý Lục đang chăm chú làm việc.
Mím môi suy nghĩ một chút, tôi cầm hộp cơm hôm nay đi về phía anh.
Anh vẫn như mọi khi, nhận lấy hộp cơm rồi mỉm cười với tôi.
Tôi lưỡng lự mở lời: “Trợ lý Lục, anh thật sự sẽ đi ăn cùng Giám đốc Hà sao?”
Anh khẽ cười: “Tất nhiên là không rồi.”
Sau đó nhìn tôi đầy ẩn ý: “Anh ấy chỉ đang sợ có người ghen nên mới cố giải thích đấy.”
“Ồ…”
Trong đầu tôi cứ vang lên câu “tất nhiên là không”, ngực đang nghẹn tức bỗng nhẹ bẫng hẳn.
“Vậy em đi làm việc tiếp đây.”
Anh mỉm cười gật đầu.
Tôi thấy trong lòng dâng lên một chút ngọt ngào, bước chân nhẹ nhàng quay về chỗ ngồi.
Nhưng chưa kịp ngồi ấm chỗ, tổng giám đốc lại gọi tôi vào văn phòng lần nữa.
Ngón tay thon dài trắng trẻo của anh nhẹ nhàng đẩy ly cà phê đến trước mặt tôi, ánh mắt không còn lạnh lẽo như mọi khi, ngược lại còn có chút dịu dàng mà tôi không thể gọi tên.
“Thư ký Doãn, giúp tôi pha một ly cà phê. Cảm ơn.”
“Vâng.”
Khi tôi mang cà phê trở lại, anh nhìn tôi một cái rồi tùy ý hỏi:
“Hôm nay bận không?”
“…” Ừm… tôi cân nhắc từ ngữ, “Cũng như mọi ngày thôi ạ.”
“Không có gì nữa.”
“Vậy em ra ngoài trước nhé, Tổng giám đốc.”
Vừa quay người, tôi lại nghe thấy anh nhẹ giọng đáp một tiếng: “Ừm.”
“……”
Hôm nay tổng giám đốc thật kỳ lạ.
9
Lại thêm nửa tháng nữa trôi qua.
Mối quan hệ giữa tôi và Lục Phong ngày càng thân thiết.
Sau gần ba tháng vun đắp tình cảm, tối nay tôi quyết định sẽ tỏ tình với anh.
Tôi không muốn khiến anh cảm thấy đột ngột. Nếu chẳng may anh không có tình cảm với tôi như tôi nghĩ, thì từ chối sớm cũng tốt, để cả hai còn giữ được thể diện.
Vì thế, tôi đã dùng một cách nói gần như “gợi mở trắng trợn” để hẹn gặp anh.
“Trợ lý Lục, em thích một người đã lâu, tối nay em muốn tỏ tình với người đó.”
Vừa dứt lời, Lục Phong lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn tôi:
“Em nói gì cơ?”
Tôi siết chặt bàn tay đang hơi ướt vì hồi hộp:
“Em muốn tập trước lời tỏ tình, anh… có thể giúp em không?”
“Giúp kiểu gì? Nghe em tỏ tình thử một lần à?” – Lục Phong nhìn tôi đầy hứng thú.
“Ừm…” Tôi nhẹ gật đầu.
Thấy vẻ mặt của anh, trái tim tôi đang treo lơ lửng cũng nhẹ bớt đôi phần.
Lục Phong cười khẽ, rồi bất ngờ cúi đầu thì thầm sát tai tôi:
“Thật ra em không cần tập đâu. Cứ nói thẳng ra là được, chắc chắn thành công.”
Hơi thở của anh phả nhẹ bên tai khiến tôi tê dại cả người, bất giác đỏ mặt.
“Vậy… tối nay…”
“Yên tâm đi, cứ để anh lo!”
“Ừm.” – Khóe môi tôi không kìm được mà cong lên.
10
Đèn đường sáng rực, phố xá tấp nập xe cộ qua lại.
Trong một nhà hàng sang trọng, trên bàn đã được sắp xếp sẵn như tôi yêu cầu từ trước, có cả bó hoa hồng tươi mà tôi đặc biệt chuẩn bị.
Tôi hít một hơi thật sâu: “Lục Phong, em có chuyện muốn nói với anh.”
“Hửm?” – Lục Phong không ngẩng đầu, vẫn đang trả lời tin nhắn trong điện thoại. “Bắt đầu luôn à? Ừm… hay là mình ăn xong rồi nói tiếp nhé?”
“…Được.”
Bữa tối sắp kết thúc, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý suốt cả buổi.
“Lục Phong, em… em có chuyện muốn nói.”
“Ừm, nói đi.”
Anh nhìn tôi, mà cũng giống như đang nhìn về phía sau tôi, môi mỉm cười nhạt.
“Em thích anh!”
Tôi lấy hết dũng khí, từng chữ rõ ràng cất lên: “Từ ngày anh vào công ty, em đã chú ý đến anh rồi…”
“Khoan đã—” Lục Phong tròn mắt ngạc nhiên, “Từ ngày anh vào công ty? Nếu anh nhớ không nhầm thì em mới vào công ty cách đây hai năm mà?”
“Ừ đúng vậy.” – Tôi cười cong mắt, “Còn anh chỉ mới vào năm tháng trước, tất nhiên là vào sau em.”
“……” – Lục Phong há hốc mồm, “Không phải chứ thư ký Doãn!!!”
Anh trợn tròn mắt: “Em… em giả bộ lấy anh ra làm người để tập tỏ tình đúng không?!”
“Gì cơ?” – Tôi nghiêm túc nhìn anh, “Lục Phong, thật ra người em thích… luôn là anh.”
“……..”
“Thư ký Doãn!”
“Em đang đùa tôi đấy à?”
Nhìn vẻ mặt hoang mang như sắp ra trận của anh ấy, trái tim tôi dần chìm vào vực thẳm băng giá.
“Tôi cứ tưởng mình đã thể hiện rõ ràng lắm rồi chứ.”
Anh sững người vài giây,
“Ý em là… cơm hộp, rồi cả những lần rủ tôi đi chơi? Mấy chuyện đó chẳng phải là…”
Giọng anh dần nhỏ lại.
“Đúng vậy.” – Mũi tôi cay xè, “Nếu anh không thích tôi, sao lại nhận cơm trưa của tôi suốt thời gian qua? Anh cũng thích tôi đúng không, Lục Phong?”
“Em hiểu lầm rồi, thư ký Doãn, tôi… tôi không có ý đó đâu!!”
“Nhưng anh…” – Giọng tôi run lên, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má.
“Tôi hiểu rồi.” – Tôi cắn môi, nhục nhã đến không thể chịu đựng được, đứng dậy định rời đi.
Nhưng ngay giây sau đó, tôi va vào một bờ ngực rắn chắc, suýt nữa thì ngã nhào.
Vòng eo bị một cánh tay mạnh mẽ giữ lấy.
Mùi hương quen thuộc thoang thoảng nơi chóp mũi. Tôi nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn người đàn ông ấy một lúc lâu mới nhận ra rõ mặt: “Tổng giám đốc Hình…”
11
Đôi mắt thâm trầm lạnh lùng của anh nhìn tôi, môi mím chặt, khí thế quanh người lạnh lẽo đến ngột ngạt.
Tôi cắn môi, đẩy anh ra, rồi vội vã rời đi.
Sau lưng mơ hồ vang lên tiếng Lục Phong hoảng hốt gọi với: “Không phải đâu anh! Anh nghe em giải thích đã!!!”

