Cha mẹ tôi cứ thúc giục tôi đi xem mắt.
Tôi quyết định can đảm một lần, chủ động tấn công người mình thầm thích.
Gần đây trời trở lạnh, tôi cẩn thận chọn một chiếc khăn choàng thật đẹp để tặng anh ấy.
Kết quả là, vừa đặt hộp quà vào tay anh, Lục Phong vừa cảm ơn tôi, vừa tiếp tục câu chuyện đang dở với đồng nghiệp:
“Tôi sợ nhất là được tặng khăn choàng…”
Phần sau anh nói gì, tôi hoàn toàn không nghe thấy nữa.
Trong phút hoảng loạn, tôi liền ngắt lời anh:
“Trợ lý Lục! Thật ra cái này không phải tặng anh! Là quà tôi muốn gửi đến Tổng Giám đốc Hình – cảm ơn sếp đã quan tâm tôi suốt hai năm qua. Phiền anh chuyển giúp nhé! Cảm ơn nhiều!”
Ừm… coi như là cách tôi nhắc khéo sếp tăng lương vậy.
Nửa tiếng sau, sếp gọi tôi vào văn phòng, mặt lạnh như tiền, ném hộp quà thẳng vào người tôi —
1
Trong văn phòng tông trắng đen.
Hình Mẫn Giang nheo mắt nhìn tôi, gương mặt lạnh lùng như thường lệ, không thể đoán được cảm xúc.
Là thư ký duy nhất bám trụ dưới quyền anh ấy suốt hai năm, tôi đã quá quen với vẻ mặt đó.
Bình thường tôi làm việc biết chừng mực, nên cũng không có gì lo lắng.
Nhưng lần này thì khác —
Tôi nhìn anh, bối rối hỏi:
“Sếp… không thích món quà đó ạ?”
“Thư ký Doãn, làm việc cho tốt. Đừng mơ mộng mấy chuyện linh tinh vớ vẩn, hiểu không?”
Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo, từng từ phát ra như đóng băng không khí.
Tôi: “……”
Thôi được rồi, lần tăng lương trước mới cách đây nửa năm, sếp không muốn thì cũng hợp lý thôi.
Nghĩ vậy, tôi gật đầu:
“Dạ, em hiểu rồi.”
“Ra ngoài.”
“Dạ, Tổng giám đốc.”
Tôi ôm hộp quà, bình tĩnh mở cửa bước ra.
Ai ngờ, ngay khi mở cửa, người tôi thầm thích – Trợ lý Lục Phong – đang định bước vào đưa tài liệu.
Ánh mắt anh dừng ngay trên chiếc hộp tôi vừa nhờ anh chuyển giúp ban nãy.
Mặt tôi lập tức trắng bệch.
Cứu với! Mất mặt chết đi được!!!
Tôi há miệng định nói gì đó để giảm bớt xấu hổ,
Nhưng Lục Phong đã kịp nhìn tôi đầy cảm thông, còn vỗ vai tôi ra chiều khích lệ.
Ngay lập tức, tim tôi đập thình thịch, mặt đỏ bừng, cúi đầu né tránh rồi lách qua anh để rời đi nhanh chóng.
2
Lục Phong đưa tài liệu cho Hình Mẫn Giang.
Khi trong văn phòng chỉ còn hai người, bản tính cà rỡn của anh ta lộ rõ.
Anh nửa dựa vào bàn, cười tươi hờ hững:
“Anh à, thư ký Doãn theo anh tận hai năm rồi. Dù anh không có ý gì với cô ấy, cũng đâu cần phũ đến thế? Cô gái đó nhút nhát vậy mà phải gom bao nhiêu can đảm mới dám tặng quà cho anh đấy. Anh thì… chậc chậc… Bảo sao ba mươi tuổi vẫn ế!”
Hình Mẫn Giang ngẩng đầu khỏi xấp tài liệu, gương mặt lạnh lùng tuấn tú:
“Vậy tôi nên mỗi tuần đổi một người, rồi bị nhà cắt sạch thẻ ngân hàng?”
Lục Phong: “……”
Anh ta ôm ngực:
“Anh! Anh đúng là!!!”
Bất ngờ, anh lại cười tươi rói:
“Nói thật nhé, thư ký Doãn cũng hợp với anh đấy. Vừa đáng yêu vừa đơn giản, làm việc thì nghiêm túc, ngoại hình trắng trẻo ngoan ngoãn, hơn hẳn mấy người trước từng đá anh!”
Hình Mẫn Giang ném tập tài liệu vừa ký trúng người Lục Phong,
Lạnh lùng hỏi:
“Cậu rảnh quá hả?”
Lục Phong nhe răng cười, vội vàng chuồn mất.
Về lại chỗ ngồi, tôi cố gắng trấn tĩnh nhịp tim và tập trung vào công việc.
Nhưng cảm giác như vai tôi vẫn còn lưu lại cái chạm nhẹ của Lục Phong khi nãy, cùng ánh mắt dịu dàng ấm áp như ngọc.
Buổi chiều, mẹ tôi lại gọi điện giục tôi đi xem mắt.
“Alô, Tiểu Tịch, hôm nay đối tượng rất ổn, con nhất định phải đi đấy!!”
Tôi bất lực đáp, “Mẹ à…”
“Lại muốn lừa mẹ là con có người mình thích đúng không!? Có thật thì dắt về cho bố mẹ xem đi! Con cũng 26 tuổi rồi, mẹ không thể không lo. Lần này người ta là du học sinh về nước, tính cách nhã nhặn lễ độ, con nhất định phải đi!”
Tôi nói, “Con hôm nay…”
“Hôm nay công việc rất bận đúng không? Không có tác dụng đâu. Sáu rưỡi chiều nay, nếu con không đi, mẹ sẽ đến tận công ty hỏi sếp con xem tại sao cứ hễ nhắc đến xem mắt là lại tăng ca!”
Nói xong, điện thoại bị dập luôn.
Tôi: “……”
Thôi rồi, vì đã khước từ quá nhiều lần, tôi không hề nghi ngờ lần này mẹ tôi – bà Thôi Như – là thật sự nghiêm túc. Xem ra bữa tụ họp tối nay phải hoãn lại rồi.
Tôi hoàn tất công việc trong tay, trước giờ tan ca liền gõ cửa văn phòng sếp lần nữa.
“Anh Hình, tối nay em không thể tham gia bữa tiệc được, có việc riêng một chút.”
Lúc đó, phía sau lại vang lên tiếng gõ cửa.
Lục Phong bước vào với chiếc iPad trên tay, định đưa tài liệu cho Hình Mẫn Giang.
Nhìn thấy anh, tay tôi bất giác siết lại, tim cũng đập nhanh hơn một nhịp.
Anh ấy mỉm cười với tôi, rồi đứng chờ ở bên cạnh.
Hình Mẫn Giang mím môi nhìn tôi, “Việc riêng?”
Tôi gật đầu, “Vâng ạ.”
Không khí im lặng vài giây.
Anh nói, “Được.”
Tôi lập tức thở phào, “Cảm ơn anh Hình.”
Khi tôi vừa bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại, phía sau vang lên một câu nói của Lục Phong – không rõ ràng lắm nhưng vẫn lọt vào tai tôi:
“Nghe nói thư ký Doãn chưa từng xin nghỉ bao giờ, xem ra lần này là bị anh làm tổn thương thật rồi.”
4
Buổi xem mắt không mấy suôn sẻ.
Đối phương hỏi tôi cao bao nhiêu, vừa biết tôi chỉ có 1m62 thì cả buổi giữ bộ mặt lạnh tanh.
Nhưng tôi cũng không mấy bận tâm.
Buổi tối sau khi tắm xong, tôi bật máy tính, nghiêm túc tra Baidu cách theo đuổi người khác.
Bài viết đầu tiên được ghim là: “Hãy hẹn đối phương đi ăn để tìm hiểu nhau.”
Vậy nên hôm sau, tôi lấy hết dũng khí, mời Trợ lý Lục đi ăn tối.
“Trợ lý Lục, hôm nay sau giờ làm anh có rảnh không?”
“Hử?” Lục Phong mỉm cười với tôi, đôi mắt đào hoa như sáng bừng ánh sao. “Thư ký Doãn muốn mời tôi ăn cơm à?”
Tôi siết chặt bàn tay, “Có được không?”
“Đương nhiên là được, nhưng…” Anh cười toe toét, “Tôi muốn ăn bít tết.”
“Được!” Tôi gật đầu chắc nịch, “Không thành vấn đề!”
Nghĩ đến buổi hẹn tối nay, cả ngày tôi đều tràn đầy năng lượng, hiệu suất làm việc cũng cực kỳ cao.
Nửa tiếng trước khi tan ca, tôi đã xong hết mọi việc.
Đúng giờ, Lục Phong xách áo vest bước về phía tôi, “Đi thôi.”
Trong nhà hàng.
Sau khi gọi món xong, vì quá căng thẳng nên tôi quên sạch những chủ đề đã chuẩn bị từ trước.
May mà Trợ lý Lục rất dễ gần, chủ động bắt chuyện trước.
“Thư ký Doãn, cô có thích ăn rau mùi không?”
Tôi khẽ cong môi cười, “Tôi không kén ăn. Còn anh?”
Lục Phong nói, “Tôi cũng không kén. Nhưng Tổng giám đốc Hình thì cực kỳ ghét rau mùi, thậm chí không thể để dính một chút nào.”

