Tôi vội níu tay áo anh ta, không để anh ta rời đi.

Dưới lời van nài của tôi, sắc mặt khó chịu của Cố Hằng hơi dịu xuống, dường như định gật đầu đồng ý thì Hạ Vy cùng đám bạn anh ta lại quay lại.

Cô ta giẫm giày cao gót bước tới trước mặt tôi, vẻ mặt lạnh lùng:

“Thẩm Lăng, cô không thấy Cố Hằng căn bản không muốn nhìn mặt cô sao?”

“Con gái cô bệnh, thì nên đi cầu xin chồng mình, chứ không phải quấn lấy người đàn ông của người khác.”

Bạn bè của họ thi nhau phụ họa:

“Đúng là không biết xấu hổ! Bám lấy anh Cố tám năm còn chưa tỉnh ngộ.”

“Nếu không phải tại cô chen chân, anh Cố với Vy Vy đã là một đôi rồi. Dắt theo con hoang còn muốn trèo cao?”

“Cô tưởng lấy con ra làm cái cớ là anh Cố sẽ động lòng chắc? Xem cung đấu nhiều quá nên hỏng não rồi.”

Nghe họ sỉ nhục con gái tôi là “con hoang”, tôi không nhịn được định phản bác rằng con bé là con ruột của tôi và Cố Hằng.

Nhưng Cố Hằng lại không chút do dự cắt ngang:

“Đủ rồi, Thẩm Lăng, đừng mất mặt thêm nữa! Vy Vy nói với tôi hết rồi, cái gì mà lupus ban đỏ đều là lừa đảo!”

“Ngay cả con mình mà cô cũng dám nguyền rủa, cô còn là mẹ không?!”

Tôi chết lặng tại chỗ.

Hạ Vy giả vờ áy náy nói:

“Xin lỗi nhé, Thẩm Lăng.”

“Nghe cô nói con bệnh tôi cũng lo lắng lắm, nên nhờ người tra hồ sơ bệnh án. Kết quả là chỉ bị cảm cúm thôi.”

Cô ta vuốt lại mái tóc xoăn, ánh mắt đầy đắc ý:

“Giáo sư đó là Cố Hằng mời riêng về cho mẹ tôi, ông ấy không có thời gian chữa mấy bệnh vặt như thế đâu.”

Một người trong nhóm Cố Hằng bỗng cười nhạo:

“Hay là cô quỳ xuống dập đầu với anh Cố và Vy Vy đi. Một cái đầu, chúng tôi giúp cô xin một suất khám.”

Cái đầu đó, tôi đã quỳ.

Nhưng cuối cùng vẫn không đổi lại được suất khám với chuyên gia mà tôi cần.

Cố Hằng nhìn tôi đầy thất vọng, không chút do dự, quay người rời đi cùng Hạ Vy.

Chỉ còn lại Vương Vĩ, lạnh lùng ném cho tôi một tờ giấy hẹn khám thường:

“Đừng nói là tôi nói mà không giữ lời nhé.”

2

Sau đó, khi tôi ôm con gái ngồi trên ghế bật khóc, tôi gặp được vị giáo sư già vừa kết thúc buổi khám.

Lương y như từ mẫu, ông xem qua báo cáo kiểm tra xong liền quay lại mắng cho vị bác sĩ khám trước một trận té tát.

Ông bảo cậu ta làm ô nhục sư môn, lúc đó tôi mới biết mình đã bị chẩn đoán sai.

Mang theo cảm giác nhẹ nhõm như vừa được sống lại, tôi dắt con về nhà. Trên đường, con gái tôi – Thẩm Quy – một đứa trẻ ít nói, bỗng cất lời:

“Mẹ ơi, con thấy mẹ đi cầu xin bố rồi.”

Tim tôi khựng lại một nhịp.

Người làm mẹ luôn không muốn để con cái thấy được cảnh bố mẹ bất hòa, càng không muốn con thấy dáng vẻ chật vật của mình.

Tôi tưởng Thẩm Quy sẽ khóc, sẽ tủi thân.

Nhưng con bé lại nói:

“Thật ra con vốn không có bố. Là mẹ muốn con giống mấy bạn nhỏ khác, có cả bố và mẹ, nên mới nói dối là con có bố, đúng không?”

Tôi muốn nói với con rằng không phải như thế.

Con cũng giống như bao đứa trẻ khác, có cả bố và mẹ.

Nhưng nó lại tiếp tục:

“Nhưng con chỉ cần mẹ thôi, con không muốn có bố.”

Im lặng vài giây, tôi nghe chính mình khẽ nói:

“Được.”

Chỉ một lần bị chẩn đoán nhầm,

Thẩm Quy không cần bố nữa, tôi cũng chẳng cần Cố Hằng nữa.

Mạng của Cố Hằng đúng là lớn, anh ta ráng được tới khi mẹ anh ta – lúc đó đang du lịch nước ngoài – vội vã quay về ký giấy cứu chữa.

Tôi cũng đến bệnh viện vào ngày hôm sau khi anh ta được cứu về.

Vừa tới phòng bệnh, người mẹ chồng xưa nay chưa từng dễ chịu với tôi lập tức giận dữ muốn ra tay đánh người.

Tôi bình tĩnh giữ chặt tay bà ta:

“Con trai bà còn cần người nhà ký giấy điều trị tiếp. Nếu giờ bà đánh tôi rồi bị mời đi đồn, lỡ mất thời gian cấp cứu thì tính sao?”

“Cô đúng là đàn bà độc ác! Sao cô có thể ích kỷ đến mức đó!”

Mắt bà ta đỏ au, đầy rẫy oán hận:

“Nếu không phải vì cô trì hoãn ký tên, thì chồng cô đâu có nằm giữa ranh giới sống chết thế này. Cô không thấy xấu hổ à?!”

Tôi nhíu mày đáp lại:

“Tôi việc gì phải thấy xấu hổ?”

“Lúc có bão, người đòi ăn hoành thánh đâu phải tôi. Người ép Cố Hằng phải bất chấp nguy hiểm để tỏ ra si tình cũng không phải tôi. Vậy thì tôi phải thấy tội lỗi vì sai lầm của người khác à?”

Sắc mặt Hạ Vy lập tức tái mét, cố gắng giữ bình tĩnh:

“Cô nói năng vớ vẩn gì thế?”

“Cô vô tình vô nghĩa, thấy chồng nằm trên giường bệnh thì lạnh lùng thờ ơ. Giờ thấy anh ấy qua nguy kịch, lại muốn chối bỏ trách nhiệm?”

Mẹ chồng tôi cũng trừng trừng nhìn tôi:

“Tôi đã nói ngay từ đầu, không nên cưới loại đàn bà xúi quẩy như cô. Đợi con trai tôi khỏe lại, tôi nhất định bắt nó ly hôn với cô!”

Tôi cười nhạt:

“Được thôi.”

“Hôm nay tôi tới cũng chỉ để nói điều đó.”

Tôi nhét một xấp tài liệu đã niêm phong vào tay Hạ Vy, dặn:

“Cô Hạ à, bấy lâu nay ra ngoài cô vẫn tự xưng là vợ của Cố tổng, đúng không? Đợi anh ta tỉnh lại, nhớ bảo anh ta ký vào giấy này, cho cô một danh phận chính thức.”