Thấy bọn chúng vẫn còn chần chừ, cô ta tự đứng dậy, loạng choạng lao vào lưỡi dao.
“… Xuy… ba mẹ chắc sắp tới rồi, giờ các người đi đi, tiền tôi sẽ chuyển đủ từng xu.”
Không lâu sau khi đám người rời đi, ba mẹ và Trần Dự vội vã chạy đến.
“Hảo Hảo! Hảo Hảo! Con nhất định không được xảy ra chuyện gì nhé! Nếu con có mệnh hệ gì, mẹ biết sống sao đây…”
“Đừng sợ Hảo Hảo, ba đến cứu con rồi! Trần An! Cút ra đây!”
Tôi tỉnh lại đúng lúc, khẽ lên tiếng để họ biết tôi ở đâu.
Trần Hảo co rúm lại trong sợi dây trói, nước mắt đầm đìa rơi như mưa.
“Đừng… chị ơi, chị tha cho em đi, em sẽ không tranh ba mẹ với chị nữa đâu, em sẽ rời khỏi nhà họ Trần, sẽ không làm phiền chị nữa, đừng giết em…”
Mẹ tôi thấy cảnh đó thì mặt cắt không còn giọt máu, lập tức nhào tới.
“Hảo Hảo! Mẹ đến muộn rồi… con thế nào rồi? A, máu kìa…”
Ba tôi tức giận đá thẳng về phía tôi, tôi lập tức né sang bên.
Cú đá hụt khiến ông càng thêm điên tiết.
“Đồ súc sinh! Đồ giết người! Đến cả em gái ruột mà mày cũng nỡ ra tay! Lúc trước tao không nên đưa loại lòng lang dạ sói như mày về nhà!”
Tôi lấy điện thoại ra, mở video ngay trước mặt họ, đưa lên:
“Các người tự xem đi. Dù sao tôi nói gì, các người cũng đâu có tin.”
5
Màn hình bắt đầu rung lắc dữ dội, vài lần còn bị đen hoàn toàn, sau đó mới hiện lên hình ảnh của Trần Hảo và đám vệ sĩ.
Trần Hảo sững người đứng tại chỗ, lẩm bẩm: “Không thể nào…”
Nhưng video vẫn tiếp tục phát, giọng của cô ta vang ra từ chiếc điện thoại trầy xước của tôi hơi giật, nhưng từng câu từng chữ vẫn nghe rất rõ ràng.
“Được rồi, các người cởi trói cho cô ta đi, rồi trói tôi lại, sau đó rạch cho tôi một nhát.”
“Vô dụng! Không rạch tôi một nhát thì làm sao đổ tội được cho con tiện nhân Trần An kia! Tôi càng thảm, ba mẹ và anh hai càng thương tôi, càng hận nó!”
…
Mẹ tôi nước mắt lưng tròng nhưng cuối cùng vẫn không rơi xuống.
Trần Dự từ đầu đến cuối không mở miệng, lúc này mới bình tĩnh nhìn cô ta.
“Giải thích đi.”
Trần Hảo khóc lóc tơi bời, níu lấy vạt áo mẹ tôi, năn nỉ van xin.
“Con xin lỗi… ba mẹ… con chỉ là quá sợ hãi, con sợ ba mẹ có chị rồi sẽ không cần con nữa…”
“Con biết sai rồi, chị ơi, chị tha lỗi cho em nhé, em không dám nữa đâu…”
Máu loang ra theo chiếc váy trắng của cô ta, mất máu quá nhiều đến mức môi cũng tái nhợt.
Quả nhiên mẹ tôi mềm lòng, do dự nhìn sang tôi.
“An An… em con còn nhỏ…”
Anh tôi thẳng thừng cắt ngang.
“Đủ rồi mẹ. Từ lúc An An quay về, Trần Hảo đã làm bao nhiêu chuyện, con không tin hai người không thấy. Hết lần này đến lần khác bênh vực cô ta, mẹ nghĩ An An phải nghĩ thế nào?”
Mẹ tôi cúi đầu đầy xấu hổ, ba tôi cũng không vui, đưa tay đỡ vai mẹ.
“Chúng ta từ nhỏ đã coi Hảo Hảo như con ruột, mẹ ruột nó lại không bên cạnh, ba mẹ sao nỡ lòng…”
“Cô ta không có mẹ là vì mẹ ruột cô ta tráo đổi con nhà chủ, bị bắt vào tù, đáng đời. Ba mẹ thương cô ta thì đưa cô ta về nhà cũ ở đi.”
Tôi cảm động đến không nói nên lời vì sự tỉnh táo của Trần Dự.
“Anh biết không? Anh chính là ở ngay khoang liên sườn thứ năm bên trái của em, cách đường giữa đòn khoảng 0.5 đến 1 cm.”
Trần Dự ngẫm nghĩ cả phút đồng hồ.
“Cái gì cơ?”
“Ở ngay mỏm tim em đó, anh hai ạ!”
Cả cái cổ anh ấy đỏ lên thấy rõ.
Tối hôm đó, Trần Hảo bị đưa đến nhà cũ.
Tình hình của cô ta, tôi chẳng buồn quan tâm.
Coi như đã trừ được một cục huyết khối trôi nổi, lúc nào cũng có thể gây tắc mạch.
Cuối cùng, tôi cũng được gặp lại Quý Trầm.
Anh ấy lật xem sơ yếu lý lịch của tôi, không khỏi nhíu mày.
“Hồ sơ này của em, nói thật là không có tính cạnh tranh cao.”
Tôi cũng biết điều đó, nên mới một lòng bám lấy “cái cây to” là anh.
“Có thể anh không hiểu con đường học vấn của tụi em thường dân.
Em học trường làng từ nhỏ, cấp ba cày như điên, đánh bại tám mươi lăm vạn thí sinh mới vào được top năm vạn trong tỉnh, mà vẫn chỉ đậu được một trường đại học bình thường.”
“Dù vậy, viện trưởng cô nhi viện vẫn nói em là đứa có tiền đồ nhất trong số tất cả.”
“Em không muốn vi phạm công bằng, nhưng em muốn cho mình một cơ hội công bằng. Em chỉ cần một cơ hội, đừng giống như kỳ trại hè, chỉ vì em học trường thường mà bị loại thẳng tay.”
Quý Trầm nhấp một ngụm trà, lặng lẽ nhìn tôi rất lâu.
Tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cuối cùng, đúng lúc tôi sắp không thở nổi nữa, anh gật đầu.
Lúc ra về, anh bỗng hỏi tôi một câu:
“Những điều em vừa nói, em đã từng nói với ba mẹ hoặc anh trai em chưa?”
Tôi lắc đầu.
“Việc họ có biết hay không, thật ra cũng không còn quan trọng.”
Nói xong, tôi quay lưng bước đi, cũng không thấy anh vẫn chưa tắt cuộc gọi đang dở.
Trên đường về nhà, tôi thấy trong lòng dâng trào, bước chân nhẹ bẫng như bay.
Thế nhưng, nhà lại vắng lặng như tờ.

