Lúc tôi phát điên ôn thi cao học ngành y, thì bố mẹ nhà giàu bất ngờ tìm đến, bảo tôi mới là cô con gái ruột bị trao nhầm năm xưa.
Vừa mới về đến nhà, “con gái giả” đã bắt đầu rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào nói vì không phải con ruột nên cô ta buồn đến mức thở không nổi.
Tôi lập tức bừng tỉnh, phấn chấn tinh thần:
“Đừng cử động! Tôi từng mổ ếch rồi, để tôi khám cho một cái!”
Bố ruột nhíu mày nhìn tôi, giọng nghiêm nghị dặn dò:
“Đừng bắt nạt nó.”
Tôi thì quay ngoắt lại, trượt gối bò đến trước mặt anh trai, kích động nắm chặt tay anh:
“Anh ơi, anh có người bạn nào là thiếu gia học y không? Huhu, cầu xin anh cho em đi liếm gót chân một cái cũng được!”
1
Trần Hảo vừa nức nở vừa nắm chặt tay kéo vali.
“Mặc dù ba mẹ nói chuyện đời trước không liên quan gì đến em, nhưng em sợ chị sẽ không tha thứ cho em! Thôi, em đi đây!”
Nói cả buổi mà chân không hề nhúc nhích một bước.
Mẹ tôi xót xa ôm lấy cô ta, dịu dàng vuốt mái tóc dài suôn mượt.
“Hảo Hảo à, con nói gì vậy? Con đã sống ở nhà họ Trần bao nhiêu năm, là bảo bối của ba mẹ! Ai dám đuổi con đi?”
Ba tôi ánh mắt tối sầm, mang theo áp lực xoay người nhìn tôi.
“Cái thị trấn nhỏ đó lạc hậu đủ đường, sao Hảo Hảo có thể chịu cảnh sống như vậy được? Con cứ xem như có thêm một đứa em gái, sau này bao dung nó nhiều một chút!”
Tôi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi.
“Ba còn phân biệt vùng miền? Có phải não ba có khối u không? Bệnh thì phải chữa chứ?”
Ba tôi nhận ra mình lỡ lời, mặt cứng đờ, một lúc lâu không nói được câu nào.
Đúng lúc đó, tôi liếc thấy một người đàn ông trẻ mặc vest chỉnh tề đi ra từ cửa.
Ngũ quan có vài phần giống tôi.
Tôi lập tức phấn khích chạy tới, mặt mày tươi rói kéo tay anh ta lại.
“Chào anh chào anh, anh chính là anh ruột em, Trần Dự, phải không ạ?”
Trần Dự mặt trầm xuống, dùng sức muốn rút tay về.
Nhưng tôi như bám được cọng rơm cứu mạng, nắm chặt đến mức thà bị kéo ngã vào lòng anh cũng không buông tay.
Mặt anh càng khó coi hơn, nghiến răng nghiến lợi nói một tiếng “Phải”.
Nghe vậy, nụ cười trên mặt tôi càng thêm rạng rỡ.
“Anh ơi, anh có bạn thân nào là thiếu gia nhà giàu học y không?”
Vì thi cao học ngành y, tôi cái gì cũng không màng, anh ruột có thiên vị cũng không sao, miễn là tôi được đi học!
Cả phòng lập tức im phăng phắc.
Trần Dự mặt mày u ám, siết chặt tay tôi rồi đẩy ngã xuống đất, đứng trên cao nhìn tôi chằm chằm.
“Mới về được một lúc đã không yên phận, tôi cảnh cáo cô, đừng có nghĩ tới mấy thứ không đàng hoàng.”
Trần Hảo vội vàng nuốt nụ cười đang trồi lên khóe môi, lo lắng dậm đôi giày da nhỏ.
“Anh à, sao anh có thể đẩy chị được chứ? Tất cả là lỗi của em, là em khiến chị khó chịu… nếu anh giận thì giận em đi, đừng trách chị ấy nữa!”
Tôi thổi nhẹ bàn tay bị trầy, gạt mấy viên sỏi nhỏ ra, ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh đẩy tôi cái kiểu đó, giờ tôi nói tôi chóng mặt, buồn nôn, tay chân rã rời, đứng dậy quay vài vòng, anh tin tôi có thể ăn vạ được nguyên căn nhà không?”
Mẹ tôi vội vã chạy đến đỡ tôi dậy, nhưng lại quay đầu trừng mắt với Trần Hảo.
“Hảo Hảo, con đừng nghĩ lung tung, không liên quan gì đến con hết, con là con gái ngoan của mẹ. Đứa nào dám nói bậy mẹ xé miệng nó ra!”
Rồi quay sang trừng mắt lườm Trần Dự.
“Con đẩy em gái làm gì? Suốt ngày mạnh tay mạnh chân! Hôm nay ra vườn sau nhổ hết đám cỏ cho mẹ, nhổ không xong thì khỏi ăn cơm!”
Trần Dự nhìn giọt máu đang nhỏ xuống từ tay tôi, trong mắt thoáng qua một tia hối hận.
Nhưng vừa nghe đến chuyện nhổ cỏ là như gặp kẻ thù, trán nổi đầy gân xanh.
“Dựa vào đâu? Con có dùng sức gì đâu, ai biết cô ta lại…”
Trần Hảo lập tức chen lên trước mặt anh, làm ra vẻ thân thiết kéo tay tôi.
“Chị ơi, không sao đâu, anh không cố ý đâu. Phù phù là hết đau, để em phù cho chị nhé…”
Tôi bình tĩnh rút tay lại.
“Không cần, em nói em liếm cho chị một cái còn thực tế hơn. Dù sao nước bọt còn có tính sát khuẩn, chứ gió em thổi không có tiên khí, chị cũng hơi ngại.”
Là sinh viên ngành y như tôi, phải nói là chuẩn không cần chỉnh, trong lòng tự chấm ngay điểm tuyệt đối.
Sự quan tâm của Trần Hảo khựng lại trên mặt, bị nghẹn đến không nói nên lời.
Nói xong câu đó, tôi như sực nhớ ra điều gì, cau mày nhìn cô ta.
“À mà… em không bị lao phổi chứ?”
“Vi khuẩn lao có thể lây qua đường hô hấp đó.”
Nói rồi, tôi điều chỉnh hơi thở, cố gắng nặn ra một nụ cười ấm áp nhìn về phía Trần Dự.
“Nhưng mà, ai bảo chúng ta cùng chung huyết thống, tất nhiên em sẽ không trách anh rồi, anh trai?”
Từ “anh trai” cuối cùng kia như giáng một đòn vào mặt Trần Dự, khiến mặt anh đỏ bừng, hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi thẳng ra sau vườn.
2
Bữa tối được bày ra vô cùng thịnh soạn.
Nhưng tôi đói đến mức mắt hoa đầu choáng mà vẫn chưa ăn được một miếng.
“Vẫn là Hảo Hảo tốt bụng, cứ lo anh trai chưa nhổ cỏ xong nên không chịu ăn trước đấy!”
“Hảo Hảo à, đói thì ăn đi con, đừng để con gái cưng của ba mẹ bị đói! Không cần chờ nó đâu, cái thằng anh con làm sai thì phải bị phạt!”
Trần Hảo mỉm cười ngượng ngùng, gò má đỏ bừng.
“Không sao đâu ba mẹ, con vẫn chịu được mà, chúng ta chờ anh về ăn cùng nhé!”
“Nếu anh về mà trên bàn chỉ còn đồ nguội, anh sẽ buồn lắm.”
Nói xong còn liếc tôi một cái đầy đắc ý, rồi vờ đáng thương ghé đầu lại gần.
“Chị ơi, chuyện hồi chiều là do anh không đúng. Em thay anh xin lỗi chị, chị tha cho anh nhé, để anh về ăn cơm đi?”
Tôi đã đói đến mức tụt đường huyết.
Từ lúc tay chân tê rần, mắt mờ không thấy rõ mặt người, cho đến bây giờ tai ù không nghe rõ gì nữa.
Tôi như chìm trong thế giới riêng, không biết trời trăng mây gió gì hết, hoàn toàn mất kết nối với thế giới bên ngoài.
Hơi thở dồn dập, tôi lẩm bẩm một mình.
“Cơ thể người lúc thiếu năng lượng sẽ ưu tiên tiêu hao đường, sau đó đến mỡ, cuối cùng là protein. Em thấy mình sắp bước qua giai đoạn thứ hai rồi.”
Mẹ tôi thương anh trai, nhưng vì sĩ diện nên không tiện lên tiếng. Thấy vậy bèn nhẹ nhàng dạy dỗ tôi:
“An An à, chuyện hồi chiều anh con cũng có sai, nhưng tụi con là anh em ruột, sao con lại nhỏ nhen như vậy?”
“Con nhìn em gái mà xem, hiểu chuyện hơn con nhiều. Mẹ biết con mấy năm nay chịu khổ, nhưng chuyện đó đâu phải lỗi của Hảo Hảo…”
Cuối cùng, đầu tôi hoàn toàn mất kiểm soát, hoa mắt chóng mặt rồi ngã lăn sang một bên.
Lúc ngã, tôi tiện tay hất luôn bát cà ri nguội vào người Trần Hảo.
Chất lỏng vàng vàng kỳ dị lập tức nhuộm loang lổ chiếc váy hàng giới hạn trên người cô ta, sắc mặt Trần Hảo xanh lè ngay tức khắc.
“Cái váy mới của em!”
Trần Dự vừa bước vào liền thấy tôi như cọng mì trượt khỏi ghế, lập tức lao tới đỡ lấy tôi.
Nghe tiếng hét, anh theo phản xạ ngẩng đầu, vừa vặn thấy Trần Hảo tránh xa tôi như tránh tà, chỉ mím môi nhìn chằm chằm vào cái váy của mình.
Cảm nhận được ánh mắt của Trần Dự, cô ta mới giật mình phản ứng lại, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Anh… chị không sao chứ? Em chỉ bị canh nóng đổ vào người thôi, không sao đâu, chị mới là quan trọng nhất!”
Nói rồi, bất chấp bộ váy dơ bẩn, cô ta vội bước tới định đỡ tôi.
Trần Dự lúc này mới xua tan nghi ngờ trong lòng, gật gù lấy lệ, bế tôi về phòng.
Ba mẹ tôi cũng bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ, lo lắng đi theo lên lầu.
Phòng ăn lập tức yên tĩnh, chỉ còn lại Trần Hảo đứng một mình, siết chặt nắm tay, gương mặt đáng thương đầy oán hận.
Khi tôi tỉnh lại, đập vào mắt không phải trần nhà ẩm mốc của cô nhi viện, cũng chẳng phải ký túc xá chật chội.
Mà là một căn phòng công chúa lộng lẫy với đèn chùm pha lê sáng choang.
Một giọng nam mang theo vẻ trêu chọc vang lên bên cạnh tôi.
“Tỉnh rồi à?”
“Nghe nói em muốn làm quen với anh?”
3
Tôi quay đầu nhìn sang, thấy một người đàn ông trạc tuổi anh tôi, mặc áo blouse trắng.
Tôi giật mình một cái, bật dậy ngồi thẳng lên giường.
“Chậm thôi chậm thôi! Đừng kích động thế chứ em gái, tuy anh cũng thừa nhận mình phong độ ngời ngời, đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành, nhưng em tuyệt đối đừng mê anh…”
“Anh tốt nghiệp Đại học Y Hoa Hạ đúng không?”
Tôi quỳ trên giường, mắt sáng rực nhìn chằm chằm anh ta.
Quý Trầm im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn trời với vẻ cạn lời.
“Em có thể đổi cách gọi được không? Dù sao đó cũng là trường y top đầu cả nước.”
Nhận được câu trả lời khẳng định, tôi càng phấn khích hơn.
“Anh nhìn em nè…”
Còn chưa nói xong, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Trần Hảo từ ngoài bước vào, giọng hơi gấp gáp.
“Anh Quý Trầm tới rồi à?”
“Chị ơi, xuống ăn cơm đi, ba mẹ đã dặn người làm nấu lại một bàn mới rồi. Chuyện vừa rồi em không cố ý đâu, em chỉ muốn đợi anh về thôi…”
Vừa nói, hốc mắt đã đỏ hoe như chịu ấm ức lớn lắm.
Tôi cảm nhận vị ngọt trong miệng, tùy tiện gật đầu một cái.
Trên bàn ăn, trước mặt mỗi người đều đặt một phần bít tết chín bảy phần, hai bên bày dao nĩa ngay ngắn chỉnh tề.
Trần Hảo đặc biệt ân cần, liên tục đứng dậy rót trà gắp đồ, khiến ba mẹ vui vẻ khen cô ta hiếu thảo.
Ngồi xuống xong, cô ta khẽ cong môi, giả vờ quan tâm nhìn tôi.
“Chị ơi, sao chị chưa ăn? Phần bít tết này là em dặn dì Vương làm riêng cho chị đó, thơm mà không ngấy!”
Nói xong, cô ta tao nhã cầm dao nĩa cắt một miếng nhỏ, nhưng không ăn.
“À… chị ơi, tại em sơ ý, chắc chị không biết dùng dao nĩa nhỉ? Để em giúp chị nhé.”
Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tôi.
Một người hầu không nhịn được bật cười mỉa mai.
Trong mắt ba tôi hiện rõ vẻ ghét bỏ, mặt lạnh như băng.

