Chồng tôi đem toàn bộ 500 ngàn tiền thưởng cuối năm đi chữa bệnh tim cho cô gái rửa chân kia.

Tôi phát điên, đập nát cả căn nhà, mồm mồm phun ra toàn những lời độc địa:

“Cút ra khỏi nhà tôi.”

“Đừng mang b/ ệ/nh bẩ/ n về l/ ây cho tôi.”

“Anh và con đàn bà đó có ch e c ngoài đường tôi cũng sẽ không thèm nhìn thêm một lần.”

“Đồ rẻ rách! Loài chó chẳng bao giờ bỏ được tật ăn phân, anh cũng thế! Đê tiện đến cùng cực!”

Nghe đến đó, Phó Vân Thâm dập tắt điếu thuốc bằng tay trần, bật cười lạnh lẽo:

“Phải rồi, em cao thượng nhất đời.”

“Không biết ai mới 18 tuổi đã lột sạch đồ chui lên giường tôi, còn bụng to vượt mặt mà vẫn đến trường học tiếp.”

Niềm tin tôi từng trao, giờ hóa thành con dao đâm thẳng vào tim.

Phó Vân Thâm không biết…

Ngay khoảnh khắc anh thốt ra những lời đó, tôi đã hoàn toàn buông bỏ cuộc hôn nhân này.

Cũng buông bỏ luôn đứa con thứ hai của chúng tôi.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Những người bạn đến khuyên can đều chết lặng, che miệng kinh hãi.

Dao đâm vào đâu đau nhất, chỉ người thân mới biết.

Tôi vẫn nhớ như in cảnh đứa trẻ ấy hóa thành vũng máu trong nhà vệ sinh nữ.

Khi đó, hai đứa sinh viên nghèo đến mổ còn chẳng đủ vài ngàn tệ, chỉ có tiền mua một túi thuốc phá thai.

Nhà vệ sinh bốc mùi tanh tưởi, cơn đau trong bụng như muốn xé toạc tôi ra.

Phó Vân Thâm, khi đó mới 18, ôm chặt tôi, vừa khóc vừa xin lỗi:

“Anh xin lỗi Yên Yên… Là lỗi của anh… Anh khốn nạn… đều là lỗi của anh…”

Vậy mà giờ đây, những ký ức đau đớn nhất ấy, lại bị Phó Vân Thâm ở tuổi 30 đem ra làm cái cớ để mắng tôi rẻ rúng.

Chỉ vì cô gái rửa chân kia.

Tôi mặt trắng bệch, đứng không vững, chẳng nói nên lời.

Phó Vân Thâm day trán có vẻ hối hận, vài người bạn vội vàng bênh vực:

“Chị dâu à, lần này thật sự không trách được anh Phó, là con nhỏ tên Hoàng Tiểu Vân chạy tới chặn cửa công ty đó.”

“Đúng rồi đúng rồi, nó quỳ ngay trước mặt anh Phó, nói mình sống không nổi nữa, anh Phó cũng chỉ là thương hại nó thôi.”

“Ôi trời, sắp Tết rồi, vợ chồng với nhau thì có gì là không qua được đâu!”

Tôi từng nghĩ vậy.

Từng nghĩ Phó Vân Thâm chỉ thương hại Hoàng Tiểu Vân mà thôi.

Một cô gái rửa chân còn chưa tốt nghiệp trung cấp, tôi chưa bao giờ ngờ anh lại thật lòng yêu cô ta.

Cho đến khi Phó Vân Thâm tìm hết cách mời chuyên gia chữa bệnh tim cho cô ấy, chữa hết năm này đến năm khác.

Chỉ vì một câu “muốn thấy thế giới bên ngoài” của cô ta, anh liền đưa đi dự tiệc thường niên của công ty.

Cô ta than gia đình thiên vị từ bé, anh liền đích thân dẫn cô đến công viên giải trí bù đắp tuổi thơ.

Hai người hôn nhau trên đỉnh vòng quay mặt trời, bị camera ghi lại tung lên mạng xã hội, tôi mới biết…

Thì ra người bận đến mức không rảnh ăn tối cùng tôi, giờ đã trở thành chỗ dựa của người khác.

Chúng tôi cãi nhau dữ dội lần đầu tiên.

Phó Vân Thâm nói là Hoàng Tiểu Vân chủ động hôn.

Chỉ vì cô ta khóc, nên anh không nỡ đẩy ra.

Cuộc cãi vã kết thúc bằng việc anh viết bản cam kết: sẽ không về muộn nữa.

Nhưng tôi không ngờ, sau đó là chuỗi ngày cãi vã không hồi kết, chiến tranh lạnh rồi làm lành.

Lúc thì vì một cây son bên ghế phụ.

Lúc lại vì mùi nước hoa lạ trên áo vest.

Anh ngày càng lạnh nhạt, cáu bẳn.

Còn tôi ngày càng phát điên, gào thét.

Bây giờ, tôi chẳng còn sức lực nữa rồi.

Phó Vân Thâm đã cho Hoàng Tiểu Vân quá nhiều, quá nhiều thứ mà tôi chưa bao giờ có được.

Tiền, tình yêu, thời gian…

Vậy thì sao anh không đưa luôn thân phận “vợ anh” cho cô ta đi?

Tôi gượng cười nhìn họ, mệt mỏi đến tột cùng.

“Chẳng mấy chốc sẽ không còn là vợ chồng nữa đâu.”

Phó Vân Thâm sững người, không thể tin nổi:

“Chỉ vì năm trăm ngàn, em đòi ly hôn với anh?”

“Trần Nhược Yên, em đừng quá đáng đến thế chứ!”

Tới nước này rồi, sau bao lần anh vượt ranh giới vì người phụ nữ kia, vậy mà Phó Vân Thâm vẫn nghĩ cuộc hôn nhân này không thể vỡ?

Nực cười thật.

Chúng tôi đang cãi nhau kịch liệt thì điện thoại của anh vang lên.

Chỉ nghe tiếng chuông thôi tôi cũng biết là ai.

Tôi lại càng thêm xúc động, không thể kìm nén.

Bao đêm tôi nằm nhìn trần nhà, chỉ vì tiếng chuông đó vang lên, anh lại không về.

Vài câu qua lại, anh mặc áo khoác rồi toan rời đi.

“Anh còn định đi đâu? Không được đi!”

Tôi chặn anh lại, không tin nổi vào mắt mình.

Chuyện đến nước này, còn chưa giải quyết xong, anh vẫn muốn chạy tới chỗ cô ta?

“Đợi anh về rồi nói.”

“Anh bước khỏi cửa này một bước thôi, chúng ta ly hôn!”

Bạn bè vội vàng khuyên ngăn:

“Anh Phó, anh mau nói gì đi chứ!”

“Hay là ở lại với chị dâu trước đi, chị ấy bây giờ tâm trạng đang rất không ổn…”

Ai cũng thấy tôi đã đến giới hạn.

Chỉ có anh là không quan tâm.

Chẳng để tâm chút nào.

Giọng Phó Vân Thâm vang lên, lạnh nhạt và đầy mất kiên nhẫn:

“Anh đã nói hết rồi, để cô ấy yên tĩnh vài hôm là sẽ hiểu ra.”

“Sống với nhau hơn chục năm trời, chẳng lẽ vì chút chuyện cỏn con mà chia tay à?”

Tôi cười chua chát, rồi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại.

Trong phòng khách, bức ảnh cưới treo tường vừa rồi bị đập vỡ.

Từng giọt nước mắt rơi xuống nền nhà lạnh buốt.

Từng ấy năm, tôi quen với việc tự tìm lý do thay anh, hết lần này đến lần khác tha thứ, bỏ qua.

Nhưng Phó Vân Thâm sớm đã không còn là cậu trai trẻ từng trèo tường mua mỳ cay cho tôi ngày trước nữa.

Chỉ còn tôi, ôm lấy chút hơi ấm còn sót lại trong ký ức, tự lừa mình dối người.

Nhưng giờ… có lẽ đến chính tôi cũng không lừa nổi bản thân.

Tôi đi thẳng đến bệnh viện.

Bác sĩ bảo, vì đã từng dùng thuốc phá thai, niêm mạc tử cung của tôi tổn thương nghiêm trọng, nếu phá nữa, khả năng vô sinh là rất cao.

Tôi cúi đầu lặng nghe, không còn cảm giác gì nữa.

Ký tên, gây mê, nằm lên bàn mổ.

Dụng cụ lạnh ngắt chạm vào cơ thể, tôi không khóc.

Chỉ chăm chăm nhìn ánh đèn trắng toát trên đầu, nhớ lại buổi chiều oi bức năm mười tám tuổi.

Trong nhà vệ sinh u ám, Phó Vân Thâm ôm chặt lấy tôi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, mắt đỏ hoe đầy nước.

Nỗi đau và nỗi sợ năm đó là thật.

Ánh mắt xót xa của anh… cũng từng là thật.

Chỉ tiếc, người anh đau lòng bây giờ không còn là tôi nữa rồi.

Ca phẫu thuật xong, y tá đỡ tôi xuống giường, dặn dò chăm sóc cẩn thận.

Tôi vịn tường, bước ra từng bước như muốn ngã.

Hành lang nồng mùi thuốc sát trùng.

Và vào đúng khoảnh khắc tôi yếu ớt nhất, tôi thấy chồng mình.

Anh đang ôm một người phụ nữ khác, trên mặt là nụ cười dịu dàng mà tôi từng quen thuộc.

Tôi lặng lẽ nhìn hai người trò chuyện, trong lòng hoàn toàn trống rỗng.

Hoàng Tiểu Vân mặc đồ bệnh nhân, yếu ớt dựa vào lòng Phó Vân Thâm.

Có vẻ anh đi làm thủ tục nhập viện nên tạm rời đi.

Hoàng Tiểu Vân trông thấy tôi, khựng lại một chút, rồi dè dặt cất tiếng:

“Chị Nhược Yên? Chị cũng tới đây à? Chị theo dõi bọn em sao?”

“Anh Vân Thâm thấy em không có ai bên cạnh nên mới tốt bụng đưa em đến thôi. Chị đừng hiểu lầm có được không?”

Chữ “không có ai” kia, cô ta cố ý nhấn mạnh.

Tôi đau bụng đến toát mồ hôi lạnh, không có tâm trí chơi trò kịch với cô ta.

Nhưng ngay lúc tôi vừa xoay người định rời đi, Hoàng Tiểu Vân bỗng cắn môi, lao đến ôm lấy tôi.

“Chị Nhược Yên, năm trăm ngàn đó chẳng qua chỉ bằng vài cái túi của chị thôi, nhưng với em là mạng sống!”

“Bác sĩ nói nếu không mổ lần này, em có thể sẽ chết, em xin chị, đừng giành tiền cứu mạng của em được không? Em hứa, sau này có vay nợ làm trâu làm ngựa em cũng trả chị mà!”

Cô ta đột nhiên quỳ rạp xuống, níu lấy ống quần tôi, khóc lóc thảm thiết.

“Em xin chị… xin chị đừng cướp đi tiền cứu mạng của em… Em chỉ muốn sống thôi…”

Giọng khóc nức nở vang vọng khắp phòng chờ.

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào, chỉ trỏ:

“Người gì mà ác độc, giành cả tiền cứu mạng?”

“Ăn mặc sang chảnh mà tâm địa thật đáng sợ!”

“Không thấy cô gái kia quỳ xuống rồi à? Là bệnh nhân đó…”

Tôi đau đến run rẩy, cố gắng rút chân ra, nhưng Hoàng Tiểu Vân đã ngã vật xuống đất, toàn thân run lên.

Phó Vân Thâm chen qua đám đông, thấy cảnh này liền tối sầm mặt.

Anh kéo cô ta đứng dậy, quay sang tôi, ánh mắt đầy chán ghét và thất vọng:

“Theo dõi tôi đến tận bệnh viện? Em định dây dưa đến bao giờ? Ngay cả tiền chữa bệnh của cô ấy em cũng muốn đòi lại? Em còn chút lương tâm nào không?!”

Kỷ niệm ngày cưới, chỉ vì một cuộc gọi từ cô ta mà anh bỏ tôi lại.

Tôi giận, anh cũng chỉ mắng:

“Cô ấy đáng thương như vậy, em là phụ nữ mà chẳng thấy đồng cảm à?”

“Sao em có thể máu lạnh đến vậy?”

Mấy lời này tôi nghe đến phát ngán rồi.

Tùy anh.

Có lẽ vì dạo này chúng tôi cãi nhau quá nhiều.

Có lẽ vì tôi thực sự đã mất kiểm soát.

Phó Vân Thâm nhíu mày bước tới, bất ngờ đẩy mạnh tôi:

“Nói đi! Em rốt cuộc muốn gì?!”

Cú đẩy khiến tôi loạng choạng ngã xuống, đập mạnh vào sàn.

Xương cụt va vào gạch lạnh, bụng dưới đau như bị xé toạc.

Mọi người xung quanh hoảng hốt hét lên.

Tôi đau đến mặt mày méo xệch.

Phó Vân Thâm sững người.

Anh không hiểu vì sao tôi – người luôn khỏe mạnh – lại yếu ớt đến vậy.

Cũng như anh không biết, trong mấy tiếng anh tất bật vì Hoàng Tiểu Vân kia…

Liên kết cuối cùng giữa chúng tôi cũng tan biến rồi.

Anh định cúi xuống đỡ tôi dậy theo bản năng.

Nhưng tôi né ra.

“Phó Vân Thâm…”

Tôi cất giọng khàn đặc:

“Từ giờ trở đi, anh muốn đưa bao nhiêu tiền cho cô ta cũng được, tôi không quan tâm nữa.”

Anh đứng đó, chết lặng.

Tôi chống tay đứng dậy, tập tễnh rời khỏi bệnh viện.

Ngay tại cổng bệnh viện, tôi gọi cho luật sư.

Luật sư đọc qua một loạt điều khoản, nói tôi nắm ưu thế rõ ràng.

Tôi chỉ gật đầu, không mừng cũng chẳng vui.

Chỉ thấy… mệt.

Về đến căn nhà từng gọi là “tổ ấm”…

Cửa vừa mở ra, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích mềm mại của một người phụ nữ khác.