Nhưng khi bà thấy những vết thương trên người tôi, giọng nói lập tức thay đổi: “Mấy vết thương này là sao đây? Ai đánh con?”
“Là mẹ của Tạ Duẫn.”
Nghe vậy, sắc mặt bố tôi lập tức sa sầm: “Con mụ chanh chua đó dám đánh con gái tôi à, tôi phải tìm nó tính sổ!”
Thấy vậy, tôi vội kéo ông lại: “Bố đừng đi, Tạ Duẫn chết rồi, họ có oán hận cũng là lẽ thường.”
“Dù thế nào thì Tạ Duẫn cũng chết vì con… là con hại anh ấy.”
“Còn bố mẹ hôm nay đi đâu vậy? Sao không tới đón con? Gọi điện cũng không bắt máy?”
Nghe tôi hỏi vậy, mẹ liền lau nước mắt, lôi từ trong túi ra mấy tấm vé xe.
“Nhược Ninh, mẹ và bố con đã bàn bạc rồi. Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, vé xe bọn mẹ đã mua xong, là chuyến sáng mai.”
“Mẹ định dẫn con về quê ngoại, chỗ đó non xanh nước biếc, lại không ai quen biết, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu.”
“Mẹ biết thời gian qua con chịu nhiều tủi nhục rồi, nhưng chuyện này quá tà môn, mình không chọc nổi thì tránh đi được không?”
“Nghe lời mẹ, về đó sống, sau này bố mẹ sẽ không bắt con đi xem mắt nữa. Chỉ cần cả nhà mình sống bình an là được, được không?”
Bố tôi cũng đứng bên cạnh phụ họa: “Đúng đấy con gái, không thể ở lại chỗ này nữa rồi.”
“Giờ ai cũng nghĩ con giết người, nếu còn ở đây, con sẽ mãi bị người ta chỉ trỏ dè bỉu.”
Nhưng nghe xong, tôi cứng đầu lắc đầu: “Không được đâu, bố mẹ, con không đi.”
“Nếu bây giờ con bỏ đi, chẳng khác gì ngầm thừa nhận chính con giết người.”
“Cho nên, trước khi cảnh sát tìm ra sự thật, con không thể rời đi, con phải ở lại để phối hợp điều tra.”
“Con không chỉ muốn chứng minh sự trong sạch của mình, mà còn phải cho gia đình các nạn nhân một lời giải thích!”
Nghe tôi nói vậy, bố tôi đổi giọng: “Con gái nói đúng lắm! Tại sao mình phải đi?”
“Nhà cửa xe cộ đều ở đây, cuộc sống cũng yên ổn. Giờ mà đi, chẳng khác gì thừa nhận tội danh giết người. Mình không thể đi được.”
Vừa nói, ông vừa nhìn mẹ tôi, giọng có phần cứng rắn: “Con gái còn không sợ, mình sợ cái gì?”
“Không đi nữa! Cả nhà mình sẽ ở lại đây, cùng con chờ chân tướng sáng tỏ!”
Nhưng lời ông vừa dứt, sắc mặt mẹ tôi liền sa sầm.
“Không được! Hai người nhất định phải đi với tôi! Nếu không đi, tôi chết cho hai người xem!”
“Có biết bây giờ bên ngoài đồn thổi thế nào không?! Còn ở lại đây, nhỡ người nhà các nạn nhân tới trả thù thì làm sao hả?!”
Vừa nói, bà vừa bắt đầu la hét điên cuồng.
Tôi vội vàng chạy tới nắm lấy tay bà, cố gắng an ủi:
“Mẹ đừng như vậy, con biết mẹ lo cho con, nhưng bây giờ thật sự con không thể đi.”
“Không phải con không muốn đi cùng mẹ, chỉ là bây giờ chưa thể đi. Mẹ nghe con, chờ đến khi mọi chuyện sáng tỏ, lúc đó chúng ta sẽ đi, được không?”
“Chờ gì mà chờ?!”
Bà đột ngột hất tay tôi ra, nước mắt trào ra như đê vỡ: “Các người đều không nghe lời tôi! Không ai nghe tôi hết!”
“Các người cùng một giuộc! Cả con cũng bị bố con làm hư rồi!”
Nói xong, bà giận dữ quay người chạy vào phòng, đóng cửa cái rầm rồi khóa trái.
Dù tôi có đứng ngoài cửa dỗ thế nào, bà cũng không lên tiếng.
Thấy vậy, bố tôi thở dài với tôi: “Thôi kệ bà ấy, mẹ con tính khí xưa nay vậy rồi, vài hôm nữa là nguôi.”
“Con cũng mệt rồi, về nghỉ sớm đi.”
7
Nghe vậy, tôi gật đầu. Nhưng sau khi tắm rửa xong nằm lên giường, tôi lại trằn trọc mãi không ngủ được.
Lời của chuyên gia Triệu cứ không ngừng vang vọng trong đầu tôi.
Nhưng tôi vẫn không hiểu, ông ta bảo tôi phải cẩn thận rốt cuộc là cẩn thận cái gì?
Là cẩn thận hung thủ thật sự? Hay là cẩn thận thứ gì khác?
Càng nghĩ tôi càng không tài nào ngủ nổi, cuối cùng đành ngồi dậy, định ra ngoài uống viên melatonin.
Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã lờ mờ thấy một bóng người đứng trước cửa phòng ngủ của bố.
Nhìn rõ gương mặt mẹ, tôi sững người.
Bởi vì mẹ và bố đã ngủ riêng từ năm năm trước rồi, sao bà lại đột nhiên đứng trước cửa phòng bố?
Chẳng lẽ là mộng du?
Nghĩ vậy, tôi vừa định gọi bà thì thấy bà từ từ nâng tay lên.
Bà đưa một vật màu sẫm, trông giống cây sáo ngắn, lên sát miệng mình, rồi hướng về khe cửa phòng bố, chuẩn bị thổi.
Thấy cảnh đó, tôi không dám tin, hét lớn về phía bà:
“Mẹ! Mẹ đang làm gì vậy?!”
Bà bị tôi làm giật mình, tay run lên, vật kia lệch hướng, nhưng tôi vẫn nhìn thấy rất rõ, một tia sáng trắng xẹt qua trong không trung.
Bố tôi bị tiếng động đánh thức, lập tức bật đèn bước ra:
“Có chuyện gì vậy? Nửa đêm nửa hôm các người làm ầm ĩ cái gì?”
Mẹ thấy vậy, vội vàng hoảng hốt giấu vật trong tay ra sau lưng.
Nhưng tôi đã nhìn rõ rồi, đó là một ống hình trụ màu nâu sẫm, giống như một ống thổi phi tiêu.
Tôi nghi hoặc bước tới, giọng run run hỏi:
“Mẹ, khuya thế này mẹ đứng đây làm gì?”
“Còn nữa, thứ trong tay mẹ vừa rồi là cái gì?”
Nghe vậy, sắc mặt mẹ tôi lập tức trắng bệch, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
“Kh… không có gì.”
“Mẹ chỉ tới xem bố con có đắp chăn kỹ không thôi, dạo này trời lạnh…”
“Xem chăn mà cần cầm cái này sao?”
Nói rồi, tôi bước lên một bước, nhìn chằm chằm vào bàn tay bị bà giấu sau lưng.
Bố tôi rõ ràng cũng nhận ra có điều không ổn, ông nhìn mẹ, rồi lại nhìn tôi.
Sau đó đột ngột bước tới, một tay giữ chặt cánh tay mẹ.
“Rốt cuộc bà giấu cái gì? Đưa tôi xem!”

