Tôi không thể để sếp tìm được lý do để đuổi việc mình, trong lúc hoảng loạn đành phải nhận luôn:
“Anh Trương, em bị bệnh thật, người khó chịu lắm, hiện tại không thể đến công ty làm việc được.”
“Bệnh nặng vậy à? Chắc là không giữ ấm tốt nên bị cảm lạnh rồi.”
“Vậy ở nhà nghỉ ngơi đi, nhớ giữ liên lạc để đồng nghiệp có thể trao đổi công việc, đừng để ảnh hưởng đến tiến độ dự án là được.”
Giọng sếp rất nhẹ nhàng, không hề có ý làm khó.
Điều đó lại khiến tôi càng thêm nghi ngờ.
Chưa đầy mấy phút sau, nhân sự đã tag tôi trong group:
“Sếp Trương nói cô bị bệnh, nên đã giúp cô xin nghỉ rồi. Trần Dao Dao, cô gửi giúp tôi bệnh án và video, để tôi làm thủ tục xin nghỉ cho.”
Tôi nhíu mày, khó xử.
Tôi là bị say nắng, tình trạng thế này căn bản không thể đến bệnh viện, lấy đâu ra bệnh án?
Nghĩ một lúc, tôi quay luôn một đoạn video tự quay rồi gửi lên group.
“Em vừa tỉnh dậy đã thấy người khó chịu, còn chưa kịp đến bệnh viện.”
Gương mặt tôi trắng bệch như tờ giấy, nhìn kiểu gì cũng giống người bệnh, chắc là qua mặt được chứ?
“Không được.”
“Trần Dao Dao, bệnh án có thể bổ sung sau, nhưng trong video bắt buộc phải có vật gì đó chứng minh được vị trí của cô.”
“Tôi nhớ chúng ta ở cùng khu chung cư, dưới nhà cô có một bồn hoa lớn, cô ra ban công quay lại đoạn video khác đi, quay cả cô lẫn bồn hoa vào luôn.”
Tôi lập tức bò dậy khỏi giường, ra ban công quay video.
Nhưng vừa chạm vào ánh nắng, tôi đã cảm thấy không ổn!
Trời bên tôi nắng chang chang, nóng muốn chết.
Nếu video gửi đi mà họ không thấy tuyết, chẳng phải lại giống như kiếp trước, bị họ công kích à?
Chẳng lẽ họ cố tình làm khó tôi, muốn tìm cớ đuổi việc tôi?
Tôi vốn đã có nghi ngờ — cơ thể tôi xưa nay rất khỏe, cho dù thời tiết có nóng đột ngột thì cũng không đến mức bị say nắng nghiêm trọng thế này.
Tôi thậm chí còn nghi ngờ họ đã hạ độc tôi, rồi bày ra cái bẫy này để gài tôi!
Vấn đề duy nhất là tôi chỉ là thực tập sinh, sếp có đuổi thẳng thì tôi cũng không có cách nào kiện cáo hay đòi quyền lợi. Vậy thì tại sao anh ta phải bày ra màn kịch lớn như thế, kéo theo cả công ty cùng lừa tôi?
Nhân sự lại giục trong group:
“Trần Dao Dao, cô quay nhanh lên, tôi còn nhiều việc khác nữa.”
Tôi tức đến nỗi đầu ong ong, không nhịn được bật lại:
“Tôi đâu có dùng filter, mặt như vậy mà nhìn không ra là đang bệnh à? Sao còn bắt tôi quay thêm?”
“Chỉ vì tôi là thực tập sinh nên mọi người cố tình nhắm vào tôi đúng không?”
Nhân sự gửi một loạt dấu chấm hỏi.
“Trần Dao Dao cô nói gì vậy? Quy trình xin nghỉ là như thế, ai cũng phải làm theo, tôi nhằm vào cô làm gì?”
“Cô đứng ở ban công là có thể quay được bồn hoa rồi, có gì khó đâu? Hay là có tật giật mình nên mới phản ứng dữ vậy?”
Các đồng nghiệp khác cũng bắt đầu mỉa mai:
“Mới đến chưa đầy hai tháng đã ký được một hợp đồng lớn, chắc nghĩ mình đặc biệt, muốn có đặc quyền đây mà.”
“Ha, tối qua còn đi ăn uống vui vẻ, sáng nay lại bảo bệnh không đi làm được?”
“Tụi tôi làm muốn chết vì tăng ca cuối tuần, còn chị – người phụ trách dự án – lại đang nghỉ ngơi, nghe mà buồn cười ghê.”
Lời của nhân sự ngày càng gay gắt:
“Trần Dao Dao, trong 5 phút nữa không gửi video thì tôi sẽ xử lý theo diện vắng mặt không phép.”
“Quy định công ty là: thực tập sinh vắng mặt không phép một lần sẽ bị đuổi ngay, bị tịch thu toàn bộ lương và thưởng!”
Tôi tức đến mức bật cười.
Rõ ràng là muốn đuổi tôi, chẳng buồn diễn kịch nữa.
Muốn video đúng không?
Được!
Tôi quay đúng theo yêu cầu, rồi gửi thẳng vào group.
Quả nhiên, tôi vừa gửi video vào group, đồng nghiệp lập tức lại nổ tung lần nữa.
“Trần Dao Dao, mọi người bỏ cả kỳ nghỉ để tăng ca vì cô, vậy mà cô lại giả bệnh đi du lịch, còn biết xấu hổ không?”
“Bên này tuyết đã chuyển thành bão tuyết rồi, bên cô lại không có lấy một hạt tuyết, rõ ràng không phải cùng một chỗ, cô coi bọn tôi là đồ ngốc à?”
Sếp cũng liên tiếp gửi mấy biểu tượng tức giận.
“Trần Dao Dao, cô vô trách nhiệm đến mức này sao?”
Kiếp trước tôi ngu ngốc bị họ lừa, kéo thân thể bệnh tật chạy đến công ty để xác nhận, cuối cùng chết trên đường.
Kiếp này tôi thẳng thừng phản bác:
“Là các người đang coi tôi là đồ ngốc thì có!”
“Bồn hoa dưới nhà quay rõ ràng như vậy, tôi đang ở chính khu chung cư của mình. Chẳng lẽ cả thành phố đều đang tuyết rơi, chỉ riêng khu của tôi bị bỏ sót, lại còn gần ba mươi độ?”

