Khóe môi cô khẽ cong lên.

“Viện trưởng Trần, khi nào tôi có thể nhận việc?”

05

Khoa tim mạch ngoại của Nhất Viện thành phố, lúc này chẳng khác gì một nồi áp suất sắp phát nổ.

Cậu bé mắc tứ chứng Fallot, bệnh tình đang không ngừng xấu đi, vừa mới được cấp cứu thêm một lần nữa.

Cha mẹ đứa trẻ quỳ trước cửa văn phòng bác sĩ, khóc đến đứt ruột đứt gan, không ngừng gọi tên Trình Hi.

“Xin các bác sĩ, cho chúng tôi gặp Trình chủ nhiệm một lần thôi!”

“Chỉ có cô ấy mới cứu được con trai tôi!”

Các bác sĩ, y tá trong khoa, ai nấy sắc mặt nặng nề, không một ai dám tiến lên.

Lưu Kiến Minh thì khóa trái cửa văn phòng, cả dây điện thoại cũng rút ra, bên ngoài tuyên bố đang “khẩn cấp hội chẩn”.

Trương Manh nhìn tất cả trước mắt, lòng đau như dao cắt.

Cô đã nhắn vô số tin cho Trình Hi, nhưng không nhận được hồi âm.

Cô hiểu tính khí của cô giáo mình – đã quyết thì sẽ không quay đầu.

Nhưng đứa trẻ kia…

Đúng lúc ấy, bên ngoài khoa vang lên tiếng ồn ào.

Cố Minh Vũ và mẹ anh ta – Trương Lan – hùng hổ xông vào.

“Trình Hi đâu? Bảo cô ta cút ra đây cho tôi!”

Trương Lan chống nạnh, giọng the thé, không khác gì mụ hàng tôm ngoài chợ.

Y tá trưởng vội vã ngăn lại.

“Anh Cố, chị Cố, đây là khu bệnh nhân, xin hai người giữ trật tự. Trình chủ nhiệm cô ấy… đã nghỉ việc rồi.”

“Nghỉ việc?” Trương Lan trừng mắt. “Cô ta có tư cách gì mà nghỉ? Nhà tôi Minh Vũ còn chưa chia tay cô ta, cô ta đã vội bày trò trước rồi!”

Cố Minh Vũ cau mày, đẩy y tá trưởng sang một bên, đảo mắt tìm người.

Anh ta nhìn thấy Trương Manh.

“Cô kia, lại đây!” – anh chỉ tay ra lệnh – “Cô là học trò của Trình Hi, cô ấy ở đâu? Nói ngay!”

Trương Manh siết chặt nắm tay, lửa giận bùng lên không thể kìm nén.

“Tôi không biết!” – cô nhìn thẳng vào mắt Cố Minh Vũ, nói từng chữ rõ ràng –

“Dù có biết, tôi cũng không nói cho bọn vong ân phụ nghĩa như các người!”

“Mày!” – Cố Minh Vũ không ngờ một thực tập sinh bình thường dám nói thế, lập tức tức tối.

Trương Lan càng quá quắt, xông lên giơ tay định tát Trương Manh.

Trương Manh không tránh.

Nhưng cái tát đó không bao giờ rơi xuống.

Một bàn tay rắn như thép chụp lấy cổ tay Trương Lan.

Là cha của cậu bé bệnh nhân – một người đàn ông cao lớn, mắt đỏ hoe, giờ như con thú dữ bị dồn đến đường cùng.

“Là các người, ép Trình chủ nhiệm phải rời đi?”

Giọng anh khàn đặc, nhưng mang uy lực khiến người khác lạnh sống lưng.

“Tôi mặc kệ các người là ai, bây giờ, ngay lập tức, CÚT KHỎI ĐÂY!”

“Nếu con tôi có mệnh hệ gì, tôi liều chết với các người!”

Trương Lan bị dọa đến run cầm cập, khí thế tiêu tan một nửa.

Bảo vệ bệnh viện cũng lập tức có mặt, lôi Cố Minh Vũ và mẹ anh ta ra ngoài.

“Bỏ tôi ra! Các người biết tôi là ai không!” – Cố Minh Vũ còn đang giãy dụa.

Trò hề này càng khiến không khí căng thẳng của khoa thêm hỗn loạn.

Tin tức nhanh chóng đến tai Viện trưởng Vương.

Vừa lúc ông nhận được địa chỉ khách sạn Trình Hi đang ở, chuẩn bị đích thân đi gặp.

“Người nhà họ Cố đến khoa quậy? Còn xung đột với người nhà bệnh nhân?”

Nghe xong điện thoại, Viện trưởng Vương suýt thì lên cơn đau tim vì tức.

“Một lũ vô dụng chỉ biết phá hoại!”

Ông cúp máy, gào với tài xế:

“Nhanh! Đến khách sạn Hilton! Nhanh nhất có thể!”

Ông linh cảm mãnh liệt – chậm một bước, sẽ không còn đường quay lại.

Còn ở nhà họ Cố, cô em gái – Cố Lâm Lâm – kẻ đã gây ra tất cả chuyện này, đang ngồi lướt web tìm việc.

Cô ta tưởng Trình Hi bị giáng chức rồi, việc mình vào bệnh viện đã chắc chắn.

Nào ngờ, anh trai gọi đến chửi một trận te tua, nói Trình Hi đã nghỉ việc, chặn hết liên lạc.

Mẹ cô cũng gọi đến, giọng vừa vội vừa giận, bảo bệnh viện đang loạn hết cả lên, ai nấy đều chửi nhà họ Cố.

Cố Lâm Lâm bắt đầu hoang mang.

Cô chỉ muốn kéo Trình Hi xuống, xả giận, đâu ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng thế này.

Cô ta mở diễn đàn địa phương, một bài viết đang được đẩy lên rất cao:

“Bóc trần nội tình Nhất Viện ép đi dao mổ số một khoa tim mạch: Quan hệ còn đáng sợ hơn hổ dữ!”

Cô ta nhấp vào.

Mới đọc vài dòng, mặt đã trắng bệch như tờ giấy.

06

Tại sảnh hành chính tầng một khách sạn Hilton.

Trình Hi và Viện trưởng Trần của Bệnh viện Đức Nhân đang trò chuyện vui vẻ.

Mọi điều khoản hợp đồng đều đã chốt, đãi ngộ còn tốt hơn cả lời mời qua điện thoại.

Viện trưởng Trần nhìn Trình Hi bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ:

“Chủ nhiệm Trình, à không, giờ phải gọi là Viện trưởng Trình mới đúng. Cô yên tâm, đến Thượng Hải rồi, chỉ cần chuyên tâm làm chuyên môn, những việc còn lại – cứ để tôi lo.”

Trình Hi gật đầu, nâng ly cà phê.

“Cảm ơn Viện trưởng Trần.”

Ngay lúc cô chuẩn bị ký tên lên hợp đồng, một giọng thở dốc cắt ngang bầu không khí hòa thuận.

“Trình Hi!”

Viện trưởng Vương xông vào, cà vạt lệch một bên, tóc tai bù xù, chẳng còn chút uy nghiêm ngày thường.