Mẹ gắp một viên thịt, bỏ vào bát em gái.

Em gái chọc chọc viên thịt.

“Không muốn ăn.”

“Sao lại không muốn? Đây là món con thích nhất mà.”

“Con không thèm.” Em gái đẩy bát ra.

“Con muốn xem tivi.”

Mẹ cuống lên, “Không ăn thì sao lớn? Phải ăn!”

Em gái bắt đầu nổi cáu, hất bát xuống.

“Con không ăn! Con muốn chị!”

Mẹ sững người.

“Con muốn chị làm gì?”

“Lúc có chị, con còn được giành đồ ăn với chị. Giờ không ai giành nữa, chán lắm!”

Lời trẻ con vô tâm, lại đau đến tận tim.

Mặt mẹ trắng rồi lại đỏ, bà nhìn sang chỗ trống đối diện.

Nơi đó trước kia là chỗ tôi ngồi.

Tay ôm bát cơm trắng, mắt hau háu nhìn vào món mặn.

Mẹ bỗng như bị ma nhập.

Bà lấy ra một bộ bát đũa, bày vào chỗ đối diện.

Xới đầy cơm, gắp một viên thịt bỏ vào bát.

Sau đó, bà quay sang khoảng không, nở nụ cười quen thuộc mà giả tạo.

“Quả Quả ăn đi, ngon lắm.”

“Viên thịt to thật, cho chị ăn nè.”

Bà gắp viên thịt, làm bộ đưa cho không khí, muốn kích thích em gái.

Ba ngồi bên cạnh, nổi da gà toàn thân.

“Bà điên rồi à?”

“Im miệng! Tôi đang dỗ con ăn cơm!”

Mẹ trợn mắt lườm ba một cái, tiếp tục diễn với không khí.

“Quả Quả ăn đi, a—ưm——”

Tôi lơ lửng ở đối diện, nhìn gương mặt méo mó của bà.

Nực cười thật, lúc tôi còn sống thì không cho tôi ăn.

Tôi chết rồi lại lấy tôi ra làm công cụ.

Tôi vung tay, tuy không chạm được vào vật thể, nhưng vẫn có thể khuấy động chút khí lưu.

Tôi vung mạnh một cái.

“Bộp!”

Viên thịt trên đũa mẹ rơi xuống bàn.

Lăn mấy vòng, rơi xuống đất — giống hệt hôm đó.

Mẹ giật mình.

“Trượt tay, trượt tay thôi.”

Bà cúi xuống định nhặt.

Ngay lúc đó, em gái bỗng hét toáng lên.

“Aaa!”

Em chỉ vào chỗ tôi đang đứng, mắt trợn tròn như chuông đồng.

“Chị, chị đang ăn kìa!”

“Miệng chị chảy máu! Máu nhiều lắm!”

“Mẹ đừng đút cho chị nữa, chị muốn ăn luôn cả con!”

Em gái hoảng loạn chui tọt xuống gầm bàn, run cầm cập.

Thật ra tôi chẳng làm gì cả, chỉ đứng yên, lạnh lùng nhìn em.

Có lẽ trẻ con có thể thấy thứ không sạch sẽ.

Em thấy được dáng vẻ tôi lúc chết.

Khóe miệng rỉ máu, mặt tím tái.

Mẹ bị tiếng hét của em dọa đến hồn bay phách tán.

Bà ngồi bệt xuống đất, đúng ngay chỗ viên thịt vừa rơi.

Viên thịt bị ép bẹp dí, trông như một đống bùn nát.

“Đừng nói nhảm, làm gì có chị, chị con chết rồi mà.”

Mẹ ôm em gái, giọng run lẩy bẩy.

“Thật mà, ngay kia kìa, chị trừng mắt nhìn con!”

Em gái khóc thét lên, xé lòng xé phổi.

Ba đột ngột đứng bật dậy, hất tung cả bàn ăn.

“Đủ rồi!”

“Ngày nào cũng diễn, ngày nào cũng đóng kịch!”

“Người sống bị bà dồn chết, giờ còn dọa người sống phát điên nữa à?”

“Sống thế này còn ra gì nữa?!”

Tối hôm đó, cả nhà tan hoang.

Cơm canh vương vãi đầy sàn, lẫn với mảnh sứ vỡ nát.

Giống hệt cái ngày tôi chết.

Chỉ khác là lần này, người quỳ dưới đất khóc, không phải tôi nữa.

Mà là họ.

Ba định dọn lại phòng chứa đồ của tôi.

Đó là phòng nhỏ nhất nhà, vốn là kho.

Không có cửa sổ, chỉ đủ đặt một giường đơn.

Ông nói muốn cải thành phòng vẽ cho em gái.

Khi dọn giường, ông phát hiện một quyển vở dưới nệm.

Nhăn nheo, mặt sau chi chít chữ.

Là nhật ký của tôi.

Tôi không có sổ nhật ký, không đủ tiền mua.

Chỉ có thể viết ở mặt sau vở bài tập đã dùng.

Ba ngồi bên giường, mở nhật ký ra.

“Ngày X tháng X.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/bup-be-du-an-cua-me/chuong-6