Nếu là trước kia, tôi sẽ ngoan ngoãn cúi xuống, để em cưỡi lên lưng.

Cho dù đầu gối bị sàn nhà cấn đau điếng, tôi cũng phải cười, giả tiếng ngựa hí.

Bởi vì mẹ nói, đó là việc chị gái nên làm.

Nhưng hôm nay, tôi không động đậy.

Em gái không vui, buông tay ra, dùng sức đẩy tôi một cái.

“Chị có dậy không, không dậy em mách mẹ đánh chị!”

Cú đẩy này, phá vỡ sự cân bằng mong manh.

Thi thể đã cứng đờ từ lâu, vẫn giữ tư thế quỳ, thẳng đơ đổ nghiêng sang một bên.

“Rầm!”

Một tiếng động lớn.

Còn lớn hơn cả tiếng đập vào góc bàn hôm qua.

Tôi ngã xuống đất, tay chân vẫn co quắp, giữ nguyên tư thế quỳ lạy.

Khuôn mặt đó, cuối cùng cũng lộ ra.

Tái nhợt, ngả xanh.

Đôi mắt hé mở, đồng tử đã giãn ra, trừng trừng nhìn lên trần nhà, khóe miệng còn sót lại một chút nước sốt đã khô.

Đó là dấu vết cuối cùng mà viên thịt kia để lại.

Em gái sợ đến ngây người, em kéo tay tôi.

“A!”

Em thét lên rồi rụt tay lại.

“Mẹ ơi, mẹ ơi!”

“Chị biến thành cục băng rồi, lạnh quá!”

Mẹ đang chiên trứng, tay run lên, xẻng rơi xuống đất.

Bà lao ra ngoài.

“Sao thế? Sáng sớm quỷ khóc gì vậy?”

Bà nhìn thấy tôi nằm trên đất.

Cái tư thế quái dị đó.

“Quả Quả?”

Bà run rẩy gọi một tiếng.

“Đừng giả vờ nữa, đất lạnh lắm.”

“Mau dậy đi, mẹ chiên trứng cho con ăn.”

Đây là lần đầu tiên bà chủ động nói sẽ chiên trứng cho tôi.

Đáng tiếc, đã quá muộn rồi.

Mẹ tiến lại gần, bà ngồi xổm xuống, đưa tay đẩy vai tôi.

Chạm vào, lạnh buốt.

Đồng tử của mẹ lập tức phóng to.

“Á!”

Ba đang ngủ bị dọa lăn xuống giường.

Ba còn chưa kịp mặc quần cho chỉnh tề, vừa kéo cạp quần vừa lao ra ngoài.

“Chuyện gì vậy? Cháy nhà à?”

Ông nhìn thấy mẹ ngồi sụp dưới đất, còn tôi nằm nghiêng một bên với tư thế kỳ quái, mặt lập tức trắng bệch.

Ông lao tới, run rẩy đưa tay thăm dò mũi tôi.

Không còn hơi thở.

Ông lại sờ lên cổ tôi.

Không còn mạch đập.

4

“Chết rồi…”

Ba ngồi phệt xuống đất, ướt một mảng quần trong tích tắc.

“Sao lại chết được chứ? Hôm qua còn khỏe mạnh mà…”

Mẹ như bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Bà nhào tới, điên cuồng lắc mạnh cơ thể tôi.

“Quả Quả, con tỉnh lại đi, đừng dọa mẹ.”

“Mẹ không phạt con nữa, mẹ đưa con đi ăn KFC.”

“Con dậy đi, con nhả viên thịt ra được không? Mẹ không trách con nữa.”

Bà vừa khóc vừa sụt sịt, nước mắt nước mũi lấm lem cả mặt.

Nhưng tôi chỉ lạnh lùng nhìn bà.

Xe cấp cứu đến, cả xe cảnh sát cũng đến, ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy phản chiếu trên cửa sổ.

Hàng xóm vây kín ngoài cửa, xì xào bàn tán.

“Sao vậy? Nghe nói có đứa trẻ chết rồi.”

“Trời ơi, tội quá, hôm qua còn nghe tiếng đánh con mà.”

“Nhà đó thiên vị thấy rõ, đứa lớn bị hành dữ lắm.”

Mẹ nghe thấy, bà ngẩng phắt đầu lên, hét về phía cửa:

“Nhìn cái gì mà nhìn, cút đi!”

“Con gái tôi chỉ bị té thôi, bác sĩ mau cứu nó đi!”

Vài người mặc áo blouse trắng bước vào.

Họ liếc nhìn thi thể dưới đất, lắc đầu.

“Xuất hiện vết hoen tử thi rồi, ít nhất đã chết được mười hai tiếng.”

Mẹ như hóa điên, lao tới nắm chặt tay áo bác sĩ.

“Anh nói bậy! Tối qua nó còn quỳ, còn nhúc nhích mà!”

“Nó chỉ ham ăn, ăn no quá nên ngất thôi!”

“Làm ơn cứu con tôi… cầu xin các người…”

Một nữ cảnh sát trẻ nhìn thi thể gầy gò của tôi, vành mắt đỏ hoe.

Cô quay đầu nhìn sang bàn ăn bằng gỗ đặc kia.

Trên góc bàn, có một vệt máu sẫm đỏ.

“Đem đi.” Giọng cảnh sát lạnh lùng.

“Pháp y vào cuộc, điều tra nguyên nhân cái chết.”

Mẹ sững người.

“Gọi pháp y làm gì chứ?”