Vào đêm Giao thừa, con trai tôi bị đứa con của chiến hữu quá cố đấm đến chảy máu mũi.
Chồng tôi xông đến, nhưng lại giáng một bạt tai vào chính con ruột mình:
“Sao con có thể đánh em?”
Khoảnh khắc đó, tôi bật cười.
Sáng hôm sau, tôi dẫn con trai chuyển vào nhà của người góa phụ kia.
Ai cũng nói tôi điên rồi,
Cho đến khi Ủy ban Kỷ luật Quân đội và xe cấp cứu cùng lúc chặn trước cửa nhà cô ta—
Vở kịch “Tình chị em thắm thiết” này, đến lúc tôi phải hô ‘dừng’ rồi.
1
Đêm Giao thừa, giữa tuyết trắng, con trai tôi – Tiểu Vũ – bị đè chặt trên đống tuyết.
Con trai của Lý Tú Cầm – Tiểu Bảo – đang cưỡi lên người nó, nắm đấm liên tục giáng vào mặt Tiểu Vũ.
“Thả con tôi ra!”
Tôi lao tới định kéo ra.
Tần Phong còn nhanh hơn tôi.
Anh ta lập tức kéo Tiểu Bảo ra phía sau che chở, rồi ngược lại túm lấy Tiểu Vũ – mặt mũi đầy máu – và tát cho một cái trời giáng.
“Sao mày dám đánh em?”
Tiếng bạt tai vang lên giòn giã.
Tiểu Vũ lảo đảo, một chiếc răng cửa lẫn trong máu rơi xuống tuyết.
Tôi sững sờ đứng yên tại chỗ.
Lý Tú Cầm ôm Tiểu Bảo khóc lóc:
“Anh Tần, đừng đánh Tiểu Vũ, trẻ con đánh nhau thôi mà…”
Tiểu Bảo rúc vào lòng cô ta, liếc nhìn tôi, khóe miệng hiện lên nụ cười.
Tiểu Vũ không khóc.
Nó bảy tuổi rồi, hiểu rõ rằng khóc trước mặt bố cũng vô ích.
Nó chỉ giơ tay quệt mũi đầy máu.
Tần Phong thở hồng hộc, chỉ tay vào Tiểu Vũ:
“Xin lỗi em ngay!”
“Là em ấy đẩy con trước,” Tiểu Vũ run run nói,
“Nó nói mẹ là…”
“Câm miệng!” Tần Phong lại giơ tay định tát.
Tôi lao lên chắn trước mặt Tiểu Vũ.
Bàn tay của anh ta khựng lại giữa không trung.
“Tần Phong,” tôi kích động nói,
“Anh nhìn cho rõ, chính con anh đang chảy máu!”
Lúc đó anh ta mới nhìn kỹ Tiểu Vũ.
Nửa bên mặt đứa trẻ sưng đỏ, máu mũi dính đầy cằm, cổ áo bông bị thấm ướt một màu sẫm.
Chiếc răng kia vẫn nằm chơ vơ trên tuyết.
Lý Tú Cầm nức nở níu tay áo Tần Phong:
“Anh Tần, thôi đi thôi đi, Tết nhất mà…”
Tần Phong như bừng tỉnh.
Anh ta ngồi xuống định chạm vào mặt Tiểu Vũ,
Tiểu Vũ lùi lại, trốn sau chân tôi.
“Tiểu Vũ, bố không phải là…”
“Tần doanh trưởng,” tôi ngắt lời anh ta,
“Đưa con đi trạm y tế đi. Răng rụng rồi, phải xử lý.”
Anh ta há miệng, cuối cùng chỉ nói được:
“Anh đi lấy xe.”
Lý Tú Cầm vội chạy theo sau:
“Em cũng đi, Tiểu Bảo bị hoảng sợ rồi…”
Họ cùng rời khỏi khu nhà gia đình quân nhân.
Tôi ngồi xuống, lấy khăn tay lau mặt cho Tiểu Vũ.
“Mẹ ơi,” Tiểu Vũ khẽ nói,
“Răng rụng rồi, còn mọc lại được không?”
“Được,” tôi gói chiếc răng lại,
“Mình giữ kỹ.”
“Sao bố luôn tin Tiểu Bảo vậy mẹ?”
“Con chưa bao giờ đánh nó…”
Tôi siết chặt lấy nó.
Xe của Tần Phong nổ máy vang vọng từ xa,
Anh ta không đợi hai mẹ con tôi.
“Tiểu Vũ,” tôi nhẹ nhàng nói,
“Ngày mai mẹ đưa con đi một nơi.”
“Đi đâu ạ?”
“Phòng dân chính.”
2
Trên đường từ trạm y tế về, Tiểu Vũ luôn che miệng. Thuốc tê vẫn chưa hết, nói chuyện bị hở hơi:
“Mẹ ơi, phòng dân chính là chỗ nào?”
“Là nơi người lớn giải quyết chuyện.” Tôi nói.
Nó gật đầu như hiểu như không. Nhìn con, tôi bỗng nhớ đến bình thuốc xịt hen suyễn ba tháng trước.
Hôm đó Tiểu Vũ lên cơn, tôi lật tung hộp thuốc mà không tìm được bình dự phòng. Chạy vội đến trạm y tế cũng không có, cuối cùng mới được báo:
“Tuần trước doanh trưởng Tần đã lĩnh rồi, nói con nhà Lý Tú Cầm cũng cần.”
Tôi gọi điện cho Tần Phong, anh ta ở đầu dây bên kia thở dài:
“Tiểu Bảo cũng khó thở lắm, nhường em một chút. Em mua thêm một bình khác đi.”
“Đó là thuốc cứu mạng của Tiểu Vũ!”
“Tô Hà, Tú Cầm một mình nuôi con không dễ dàng.”
Điện thoại bị cúp. Cuối cùng tôi phải chạy sang bệnh xá nhà máy cầu xin, mới tạm mượn được một bình. Mặt Tiểu Vũ tím tái vì nghẹt thở, đến khi hít thuốc mới dần ổn lại.
Chuyện này không phải lần đầu.
Hai năm trước, tôi mang thai đứa thứ hai. Được ba tháng thì đột ngột xuất huyết. Tần Phong đang ở đơn vị, tôi gọi điện cho anh ta, anh nói:
“Tú Cầm lên cơn tim phải đưa đi bệnh viện rồi, anh không rời được. Em tự đi đi, chú ý an toàn.”
Tôi gắng gượng đến bệnh viện. Bác sĩ nói phải nạo thai, bảo tôi ký giấy phẫu thuật. Ở mục người nhà, tôi tự ký tên mình.
Mổ xong, y tá hỏi:
“Người nhà cô đâu?”
“Đang chăm người khác.”
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, rồi rót cho tôi một cốc nước nóng.
Tối đó Tần Phong đến, mang theo suất cơm lấy ở nhà ăn. Anh ta nói Tú Cầm đã qua cơn nguy hiểm, nói Tiểu Bảo sợ đến khóc, nói Trụ Tử đã cứu mạng anh, anh không thể mặc kệ hai mẹ con họ.
Đứa bé ấy không giữ được.
Tần Phong xin nghỉ ba ngày, trong đó hai ngày ở nhà Lý Tú Cầm, nói Tiểu Bảo sốt cao không rời người được.
Những chuyện này tôi chưa từng nói với Tiểu Vũ. Nó còn nhỏ, không nên biết những lựa chọn của bố.
Về đến nhà, tôi mở ngăn kéo. Bên trong có một hộp sắt, đựng bản sao các phiếu chuyển tiền suốt sáu năm qua, giấy lĩnh thuốc ở hiệu thuốc, và cả giấy phẫu thuật lần tôi sảy thai.
Mỗi lần Lý Tú Cầm lấy đi một thứ gì, tôi lại bỏ vào hộp một tờ giấy. Không hay không biết, chiếc hộp đã gần đầy.
Tiểu Vũ ghé lại nhìn:
“Mẹ ơi, đây là gì?”
“Là sổ nợ.” Tôi nói.
“Nợ gì ạ?”
“Nợ mà có người thiếu chúng ta.” Tôi đóng hộp lại, khóa kỹ.
3
Răng của Tiểu Vũ còn chưa mọc lại, chuyện mới đã tới.
Tuần thứ hai sau khai giảng, Tiểu Vũ tan học về thì trốn trong phòng không chịu ra. Tôi gọi nó ra ăn cơm, phát hiện nó nằm úp trên giường khóc.
“Sao vậy?” Tôi ngồi xuống cạnh con.
Nó ngẩng gương mặt đầy nước mắt:
“Mẹ ơi, ‘đĩ rách’ nghĩa là gì?”
Đầu tôi ong lên một tiếng.
“Ai nói từ đó?”
“Tiểu Bảo nói.” Tiểu Vũ nức nở,
“Nó nói trong lớp, còn nói với các bạn khác nữa… nói mẹ là đĩ rách, ngủ với mấy chú trong nhà máy. Bây giờ họ không chơi với con nữa.”
Tôi đứng bật dậy, tay run lên.
“Nó còn nói gì nữa?”
“Nó nói bố không cần chúng ta nữa, sau này sẽ làm bố của nó.” Tiểu Vũ lau nước mắt,
“Mẹ, mẹ có phải là…”
“Không phải.” Tôi cắt lời, giọng rất cứng,
“Mẹ chưa bao giờ làm chuyện xấu.”
Tôi lau sạch mặt cho con, dẫn nó ra ăn cơm. Ăn xong một bát, tôi đặt đũa xuống.
“Ở nhà làm bài tập, mẹ ra ngoài một chút.”
“Mẹ đi đâu?”
“Đi nói chuyện cho ra lẽ.”
Tôi đi thẳng đến nhà Lý Tú Cầm. Cửa mở, cô ta đang cắt rau trong bếp, miệng khe khẽ hát. Tiểu Bảo ngồi trên ghế sofa xem TV, miệng ngậm viên kẹo sữa mà Tần Phong mua lần trước.
“Lý Tú Cầm.” Tôi đứng ở cửa.
Cô ta quay người lại, nở nụ cười niềm nở:
“Chị dâu đến à? Mau vào ngồi đi.”
“Không cần.” Tôi không bước vào,
“Cô dạy Tiểu Bảo nói gì ở trường?”
“Nói gì cơ?” Cô ta giả ngây.
“Đĩ rách. Ngủ với mấy chú trong nhà máy. Những từ này từ miệng một đứa trẻ tám tuổi mà ra, cô nói xem ai dạy?”
Cô ta đặt dao xuống, lau tay vào tạp dề:
“Trẻ con nói bậy, chị dâu lại tin thật à?”
“Có bậy hay không, cô rõ hơn ai hết.” Tôi nói,
“Lý Tú Cầm, cô gây khó dễ cho tôi, tôi nhịn. Nhưng động đến con tôi thì không được.”
“Ôi chao, chị nói thế.” Cô ta bước tới, hạ giọng,
“Chị dâu, có vài chuyện chị tự làm rồi còn sợ trẻ con nói à? Anh Tần thường xuyên ở đơn vị, chị một mình trong nhà máy…”
Tôi giơ tay tát cô ta một cái.
Cô ta ôm mặt, mắt trợn trừng, rồi đột ngột khóc to, giọng cao vút:
“Chị dâu đánh tôi? Chồng tôi chết vì cứu anh Tần, bây giờ chị đánh tôi?”
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
Tần Phong về, tay xách túi rau.
“Có chuyện gì?” Anh ta thấy Lý Tú Cầm ôm mặt khóc, mày nhíu lại.
Lý Tú Cầm “bịch” một tiếng quỳ xuống, ôm lấy chân Tần Phong:
“Anh Tần, em chỉ nói một câu thật thôi mà chị dâu đã ra tay… em biết em không nên nói, nhưng em cũng là vì tốt cho anh mà…”
“Cô nói thật cái gì?” Tần Phong hỏi.
“Em…” Cô ta khóc không ra hơi,
“Em nghe người ta nói chị dâu ở nhà máy thân thiết với kỹ thuật viên Vương, thường xuyên ăn cơm cùng nhau… em chỉ nhắc Tiểu Bảo một câu, bảo nó nói chị dâu chú ý chút, đừng để người ta đồn đại… là em nhiều chuyện, chị dâu đánh em là đúng…”
Tần Phong nhìn tôi, ánh mắt trầm xuống:
“Tô Hà, em động tay rồi à?”
“Cô ta dạy Tiểu Bảo ở trường mắng em là đĩ rách.” Tôi nói,
“Mắng vợ anh là đĩ rách đấy, Tần Phong.”
“Lời trẻ con mà em cũng tin?” Giọng anh ta cao lên,
“Tú Cầm một mình nuôi con đã đủ khổ rồi, em không thể thông cảm chút sao?”
Sáu năm rồi. Lần nào cũng vậy.
Lý Tú Cầm khóc, anh ta tin.
Tôi nói, anh ta nghi.
“Tần Phong,” tôi chậm rãi nói,
“Anh tin cô ta, hay tin em?”
Lý Tú Cầm khóc càng dữ:
“Anh Tần, đều là lỗi của em, em không nên nhiều lời… chị dâu tha cho em, sau này em không dám nói nữa…”
Tần Phong cúi xuống đỡ cô ta dậy, quay sang tôi:
“Tô Hà, xin lỗi Tú Cầm đi. Chuyện này coi như xong.”
Tôi không nhúc nhích.
“Tô Hà!”
“Được.” Tôi gật đầu,
“Em xin lỗi.”
Tôi bước tới trước mặt Lý Tú Cầm. Trong mắt cô ta lóe lên tia đắc ý. Tôi ghé sát tai cô ta, dùng giọng chỉ hai chúng tôi nghe được:
“Cái tát này là thay Tiểu Vũ. Lần sau còn động đến con tôi, tôi cho cô thật sự vào bệnh viện.”
Nói xong, tôi quay người bỏ đi.
Tần Phong gọi với theo sau lưng:
“Em đi đâu?”
Tôi không quay đầu.
Về đến nhà, Tiểu Vũ chạy tới:
“Mẹ ơi, sao mắt mẹ đỏ thế?”
“Không sao.” Tôi xoa đầu con,
“Tiểu Vũ, sau này ở trường, ai còn nói xấu mẹ, con nói với thầy cô, nói với mẹ.”
“Thế còn bố thì sao?” Nó hỏi,
“Bố có giúp chúng ta không?”
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt con:
“Từ nay về sau, nhà này chỉ có mẹ và con.”

