Tôi giật mình quay đầu.
Là Diệp Xuyên.
Anh ta đứng trong bóng tối hành lang, chỉ mặc áo choàng tắm mỏng, tóc còn ướt, mắt mờ tối dưới ánh đèn lờ mờ.
Ngực phập phồng, hơi thở mang theo mùi rượu nhẹ.
“Trần Thi Thi,” – anh ta gằn giọng – “Em đang yêu ai?”
Tôi vùng ra nhưng không thoát, tay bị anh ta siết đau rát.
“Liên quan gì tới anh?” – Tôi lạnh mặt.
“Là thằng Kỷ Trác Diên đúng không? Em cứu nó, nó cảm kích, nên báo ân? Đừng ngây thơ! Loại tình cảm đó không bền đâu!”
Lời anh ta như châm chọc đâm thẳng vào, nhưng lại khiến tôi buồn cười.
“Diệp Xuyên.” – Tôi ngừng giãy, nhìn thẳng vào mắt anh ta –
“Giờ anh lấy tư cách gì để chất vấn tôi?”
Anh ta khựng lại.
“Anh tưởng tôi sẽ giống kiếp trước, chung thủy bên anh, để anh mỗi lần quay đầu là thấy tôi, chờ tới khi hấp hối mới bố thí cho tôi một sự thật?”
“Tỉnh lại đi. Tôi còn không muốn lặp lại thảm kịch ấy hơn anh! Và tôi yêu ai là quyền của tôi. Dù cậu ấy có là báo ân – ít ra cậu ấy tình nguyện!”
Mặt Diệp Xuyên tái nhợt.
Anh ta mở miệng định phản bác, nhưng không thốt ra được chữ nào.
Đôi mắt từng rất quen thuộc, giờ đây tràn đầy sững sờ, lúng túng và hoang mang.
Giống như… anh ta chẳng còn nhận ra tôi nữa.
Tôi mạnh mẽ giật tay ra, quay lưng rời đi.
Phía sau, không còn tiếng bước chân đuổi theo, chỉ còn tiếng gió rít qua mái hiên, than thở buồn bã.
5
Sau kỳ nghỉ, tôi càng dốc toàn lực vào việc học.
Tôi và Kỷ Trác Diên cũng liên lạc thường xuyên hơn.
Ban đầu chỉ là trao đổi học tập, sau đó là chia sẻ cuộc sống, than phiền cơm canh, thi cử…
Tôi phát hiện:
Kỷ Trác Diên và Diệp Xuyên là hai người hoàn toàn khác nhau.
Kiếp trước, tôi chép bài cho Diệp Xuyên vô số lần.
Anh ta nhận lấy, rất ít khi nói cảm ơn, cùng lắm xoa đầu tôi.
Trận bóng rổ xong, tôi đưa nước, anh ta uống xong ném lại chai cho tôi, quay đi cười đùa với đồng đội.
Dạ dày anh ta yếu, tôi dậy sớm nấu cháo, mang đến trường.
Anh ta ăn như chuyện đương nhiên, thỉnh thoảng còn chê mặn.
Tất cả sự hy sinh của tôi, đều không được trân trọng.
Trước kia tôi không hiểu, còn nghĩ lỗi tại tôi.
Giờ thì rõ ràng:
Vì ánh mắt anh ta luôn dõi theo bóng lưng của Phan Ngọc.
Còn Kỷ Trác Diên thì khác.
Tôi tiện tay tặng anh ấy hộp bánh trà xanh.
Hôm sau, bàn học tôi xuất hiện tập tài liệu luyện thi do anh ấy soạn.
Tôi than rằng nghe không rõ phần nghe tiếng Anh.
Cuối tuần, anh ấy mang tới bộ tài liệu phân loại, từ bản tin chậm tới hội thoại thường gặp, thậm chí còn có bản anh ấy tự ghi âm giảng giải.
“Thử cái này, nghe kỹ – đọc theo. Kiên trì một tháng. Nếu không hiệu quả, tớ đãi cậu ăn một tháng luôn.”
Anh ấy nói nhẹ nhàng, nhưng tôi nhìn những file anh sắp xếp cẩn thận, mũi cay cay.
Khi anh ấy được tuyển thẳng đại học, có rất nhiều thời gian rảnh.
Nhưng phần lớn thời gian đó, anh dành cho tôi.
Lấy cớ “muốn cảm nhận không khí ôn thi của học sinh lớp 12”.
Tôi yếu Toán, anh ấy soạn dạng bài, giải từng bước.
Tôi áp lực, làm không được thì tức giận.
Anh ấy không giận, chỉ lấy bút tôi, nói:
“Nghỉ 10 phút, kể cậu nghe trò ngu trong lớp chuyên bọn tớ.”
Anh ấy nhớ tôi không ăn rau mùi.
Nhớ tôi hay đói lúc 3h chiều.
Nhớ tôi mất ngủ trước kỳ thi.
Sự quan tâm của anh ấy nhẹ nhàng, cẩn thận, không vượt giới hạn.
Lần thi thử đầu tiên, tôi làm không tốt.
Tâm trạng tệ, ra về một mình.
Giữa đường trời mưa, tôi không mang ô, trú dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi.
Trong màn mưa, một chiếc xe đạp lao tới, phanh gấp trước mặt tôi.
Là Kỷ Trác Diên – không mặc áo mưa, tóc tai vai áo đều ướt đẫm, thở hổn hển:
“Sao không nghe điện thoại?” – Anh nhảy xuống xe, nhét cây dù khô vào tay tôi, rồi lau mặt.
“Tắt tiếng.” – Tôi lí nhí.
Anh ấy hiểu tôi áp lực, không nói “lần sau cố lên”, không nói “không sao đâu”.
Chỉ chỉ tiệm bánh bao bên kia đường:
“Tớ đói chết rồi, đi ăn với tớ nha? Bánh bao nhân thịt ở đấy vừa cắn là chảy nước luôn~”
Bánh hơi mặn, nhưng nóng hổi trôi vào bụng, kéo theo cả nỗi nặng nề tan biến.
Ra về, mưa nhỏ dần.
Anh đẩy xe đi bộ cùng tôi.
“Kỷ Trác Diên…” – Tôi bất chợt hỏi –
“Sao cậu tốt với tớ thế? Vì chuyện… ở bãi biển à?”
Anh khựng lại, rồi cười, ánh mắt sáng trong dưới màn mưa:
“Trần Thi Thi, tớ là người lớn rồi… à thì sắp là người lớn.”
“Tớ phân biệt được ‘biết ơn’ và ‘thích’.”
“Cậu cứu tớ – đó là nguyên nhân.
Nhưng tốt với cậu, muốn gặp cậu, lo cho cậu – là kết quả của việc ‘tớ thích cậu’, chứ không phải vì biết ơn.”
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy tê dại toàn thân.
Thì ra được tỏ tình là như vậy.
Thì ra, tình yêu tốt đẹp là có đi có lại, là được nhìn thấy – chứ không phải là hi sinh vô vọng.
Tôi đỏ mặt, anh ấy lúng túng dùng mu bàn tay sờ trán tôi:
“Tớ… tớ đưa cậu về nhé, hình như cậu sốt rồi…”
Chưa ai nói “chính thức yêu nhau”.
Tôi biết Kỷ Trác Diên đang để tôi toàn tâm học hành.
Trong thời gian đó,
mọi thay đổi của tôi, Diệp Xuyên đều nhìn thấy.
Không hiểu vì sao, anh ta xuất hiện ngày càng nhiều.
Tôi và Kỷ Trác Diên cùng học ở góc thư viện – anh ta “vô tình” ngồi gần.
Tan học, Kỷ Trác Diên đợi tôi ở cổng – Diệp Xuyên và Phan Ngọc đi ngang, mắt chạm nhau, không khí ngưng đọng.

