Nhìn những gương mặt đầy hoài nghi, khinh thường và toan tính đó, nhìn vẻ mặt của Mạnh Dương — như muốn khuyên tôi “chấp nhận số phận”, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Nếu nói lý lẽ không có tác dụng,
nếu các người đã nhất quyết coi tôi là “nhân viên gây chuyện”,
vậy thì tôi sẽ “gây chuyện” cho các người xem!
Tôi chộp lấy một túi táo trên kệ bên cạnh, hung hăng ném mạnh xuống đất!
“Á!”
Đám đông hét lên, đồng loạt lùi về sau.
“Cô làm cái gì vậy! Đồ điên!” Quản lý hét lên, định lao tới ngăn lại.
Tôi đá văng ông ta ra, tay vịn vào kệ hàng — thứ tượng trưng cho trật tự và quy tắc —
Dùng hết sức lực đẩy mạnh kệ về phía khu vực không có người.
Thấy dáng vẻ điên cuồng của tôi, quản lý sợ đến mức không dám tiến lên nữa.
Mạnh Dương đứng bên cạnh nhìn tôi, mặt đầy hoảng sợ và không thể tin nổi:
“Đường Đường! Em điên rồi à! Dừng lại đi! Không thì… không thì anh chia tay em đấy!!”
Tôi nhìn anh ta, cười nhạt:
“Được thôi, chia thì chia, ai thèm!”
Sau đó tôi tiếp tục đập nát mấy quả sầu riêng đắt tiền,
phần thịt vàng văng tung tóe khắp nơi.
Quản lý nhìn đống sầu riêng be bét dưới đất, cuối cùng cũng run tay rút điện thoại ra, gọi cảnh sát.
“Alo, 110 phải không?! Ở đây có một kẻ điên gây rối! Các anh mau tới đi!”
Nghe thấy ông ta báo cảnh sát, tôi mới dừng lại, thở hổn hển từng ngụm.
Đúng lúc này, từ ngoài đám đông vang lên một giọng nói hơi rụt rè nhưng cố gắng nói to:
“Quản lý Cao… xin lỗi đã làm phiền… em vừa kiểm tra lại danh sách nhân viên làm thêm.”
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy một cô gái rất trẻ, ôm một chiếc bìa hồ sơ.
Cô cúi đầu nhìn lại giấy tờ trong tay, như xác nhận lần cuối:
“Cô ấy hình như… thật sự không phải là nhân viên làm thêm của siêu thị chúng ta.”
4
Người quản lý Cao đưa mắt đánh giá cô gái trẻ mới đến, mặt đầy khó chịu và nghi ngờ:
“Cô là ai?”
Cô gái bị hỏi đến ngẩn người, rồi vội vàng đưa tập hồ sơ ra:
“Quản lý Cao, em là Tiểu Chu mới vào… Em vừa kiểm tra lại toàn bộ danh sách nhân viên làm thêm của tất cả các chi nhánh…”
“Rồi sao?” – Quản lý Cao chẳng buồn để cô nói hết, ngắt lời luôn.
“Cô tra ra được cái gì?”
Tiểu Chu hít sâu một hơi, lấy hết can đảm:
“Em không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về chị này trong hồ sơ nhân sự. Chị ấy không phải nhân viên làm thêm của siêu thị chúng ta.”
“Vớ vẩn!” – Quản lý Cao gần như gào lên, ông ta vung tay hất tập hồ sơ trong tay Tiểu Chu rơi xuống đất.
“Cô là người mới? Tôi chưa thấy mặt cô bao giờ!”
“Có phải con bé kia gọi cô tới không? Cầm mấy tờ giấy đến lừa ai hả?!”
“Không phải! Quản lý Cao, em thật sự là nhân viên của siêu thị!” – Tiểu Chu lo quá gần như bật khóc.
“Nhân viên? Thế bảng tên của cô đâu?” – Người phụ nữ áo đỏ lập tức chen vào, thêm dầu vào lửa.
“Tôi đã nói rồi mà, nhìn cô gái này là biết được con bé kia thuê tới để diễn kịch rồi! Có phải bạn thân không? Hả?”
“Cùng một giuộc đúng không? Muốn cấu kết lừa gạt à? Giới trẻ bây giờ thật đáng sợ!”
“Không phải! Em là thực tập sinh phòng nhân sự mới tới hôm nay… thẻ tên vẫn chưa…”
Tiểu Chu vừa khóc vừa giải thích, tay lúng túng nhặt lại đống hồ sơ dưới đất.
“Khóc cái gì mà khóc! Tránh ra! Đừng làm loạn thêm ở đây nữa!” – Quản lý Cao quát lớn.
Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, ngọn lửa trong lòng lại dần… lắng xuống.
“Được rồi.” – Tôi lên tiếng, giọng không to, nhưng đủ khiến xung quanh yên lặng hơn đôi chút.
Đúng lúc này, Mạnh Dương nhíu mày bước tới, giọng mang đầy vẻ bực bội:
“Em có thể đừng gây rối thêm nữa được không? Nhìn em bây giờ như thế này… còn ra thể thống gì?”
Tôi quay sang nhìn anh ta – trong mắt anh không hề có sự lo lắng, chỉ là trách móc:
“Sao em lại không hiểu chuyện như vậy?”
“Thôi được rồi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ,” – anh ta nói như thể đang khuyên nhủ, nhưng giọng lại mỉa mai:
“Em đấu lại họ nổi à? Giờ xin lỗi, đền tiền trái cây, thế là xong chuyện rồi.”
Tôi lườm anh một cái, hất tay anh ta ra, không thèm để tâm đến nữa.
“Được. Nếu các người tin chắc tôi là nhân viên làm thêm, thì chi bằng chúng ta cá cược đi.”
Quản lý Cao và người phụ nữ áo đỏ nhìn nhau, mặt đầy vẻ khinh thường.
“Cá cược? Cô có tư cách gì mà đòi cược với chúng tôi?” – Bà ta lớn tiếng.
“Nếu tôi,” – tôi chỉ vào mình – “không phải nhân viên làm thêm ở siêu thị các người, thì mọi chuyện xảy ra hôm nay,”
“Kể cả tai nghe, điện thoại của tôi, và cả tổn thương, hoảng loạn các người gây ra, các người tính đền sao đây?”

