“Nhất định phải tiếp tục?”
Tôi lặp lại bốn chữ ấy, rồi đột nhiên bật cười.
Tiếng cười vang vọng trong phòng bệnh yên tĩnh, mang theo sự châm biếm gần như điên loạn.
Bạch Hằng bị tôi cười đến lạnh sống lưng:
“Em cười cái gì?”
“Tôi cười anh ngu.”
Tôi ngừng cười, ánh mắt lạnh như băng:
“Bạch Hằng, đã là tôi dám đứng ở đây, anh nghĩ tôi sẽ để Sang Sang một mình trong phòng mổ sao?”
Đồng tử anh ta co rút lại.“Sang Sang,”
Tôi nâng cao giọng, gọi ra phía ngoài cửa:
“Vào đây chào ba một tiếng đi con.”
Cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra nhẹ nhàng.
Sang Sang mặc chiếc váy liền màu hồng mà sáng nay tôi đã cố ý thay cho con.
Con bé đứng nép ở cửa, dáng vẻ rụt rè.
Đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng là vừa khóc xong.
Và những người do bố tôi phái tới đã bám sát ngay phía sau Sang Sang.
Bạch Hằng đứng sững tại chỗ, như bị sét đánh trúng.
Sắc máu trên mặt anh ta trong nháy mắt rút sạch.
Anh ta há miệng, nhưng không thể thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh.
“Ba ơi…”
Sang Sang khẽ lên tiếng, giọng nói mang theo tiếng nấc.
“Ba không yêu con sao?”
Bạch Hằng loạng choạng một bước, suýt nữa thì không đứng vững.
Anh ta chắc chắn là có yêu con.
Chỉ là… tình yêu đó không đủ sâu.
Anh ta luôn cho rằng, Sang Sang có tất cả.
Danh phận chính đáng, sự cưng chiều của cả gia đình.
Vì thế mỗi khi nhìn Sang Sang, anh ta lại càng cảm thấy mình mắc nợ Phi Phi nhiều hơn.
Bạch Hằng nhìn Sang Sang — đứa con gái từng được anh ta nâng niu trong lòng bàn tay.
Giờ phút này, con bé đang dùng ánh mắt trong trẻo nhất cũng tàn nhẫn nhất nhìn thẳng vào anh ta.
“Sang Sang, không phải vậy đâu, ba…”
Anh ta lắp bắp, muốn tiến lên.
Nhưng nỗi sợ hãi và sự né tránh hiện rõ trong mắt Sang Sang đã ghim chặt anh ta tại chỗ.
“Con nghe ba nói…”
Nước mắt Sang Sang rơi từng giọt to.
“Phi Phi chị ấy là con của ba… Thế còn con thì sao?
Con chỉ là… chỉ là vật hiến tạng thôi sao?”
Hai chữ “vật hiến tạng” được thốt ra từ miệng một đứa trẻ năm tuổi, khiến tim tôi đau thắt lại.
Nhưng đây là điều Sang Sang buộc phải đối diện.
Con phải hiểu rằng, ngay cả ba ruột của mình cũng có thể làm tổn thương mình.
Chỉ như vậy, con mới có thể tự bảo vệ bản thân tốt hơn.
“Không phải đâu, Sang Sang, con nghe ba giải thích đã!”
Cuối cùng Bạch Hằng cũng tìm lại được giọng nói, vội vàng muốn tiến tới gần.
“Giải thích cái gì?”
Tôi chắn trước mặt Sang Sang, cắt đứt tầm nhìn của anh ta.
“Giải thích việc anh tự miệng nói trước mặt con gái rằng con bé chỉ là vật hiến tạng?
Giải thích việc anh lên kế hoạch dùng sức khỏe của con bé để đổi lấy mạng sống của một đứa trẻ khác?
Bạch Hằng, anh có xứng không?”
Đúng lúc này, Bạch Phi Phi trên giường bệnh bỗng bật khóc thét lên chói tai.
“Con không muốn! Con không muốn lúc nào cũng bị bệnh! Con ghét bệnh viện, ghét tiêm thuốc, ghét uống thuốc!”
Con bé vung tay loạn xạ, khóc đến xé lòng.
“Con cũng ghét ba! Ghét ba lúc nào cũng ở bên người phụ nữ khác! Ghét ba có con với người khác!
Con muốn ba chỉ ở bên một mình con thôi!”
Tiếng khóc của trẻ con không hề che giấu, chỉ thuần túy bộc lộ nỗi đau và ham muốn chiếm hữu theo bản năng.
Lâm Đồng vội vàng lao tới ôm con bé, cố gắng dỗ dành:
“Phi Phi ngoan, Phi Phi đừng khóc…”
“Tránh ra!”
Bạch Phi Phi dùng sức đẩy cô ta ra, đôi mắt trừng trừng nhìn Bạch Hằng.
“Ba đã hứa với con rồi! Ba nói đợi con khỏi bệnh sẽ mãi mãi ở bên con và mẹ!
Ba lừa con! Ba là đồ nói dối!”
Cửa phòng bệnh vẫn luôn mở toang.
Những tiếng xì xào bên ngoài như thủy triều tràn vào.
“Trời ơi… người đàn ông này đúng là không phải thứ gì…”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/bi-mat-sau-phieu-kham-suc-khoe/chuong-6

