“Thanh Thanh, xin lỗi… Anh sai rồi, anh thật sự… không biết sẽ thành ra như vậy…”

Mẹ Lục bắt đầu mất bình tĩnh: “Con xin lỗi nó làm gì? Nó đoản mệnh, chết là đáng đời!”

“Câm miệng!” Lục Chấp bất ngờ quát lớn khiến bà ta sững sờ.

Anh ta đứng dậy, nói với cảnh sát: “Tôi muốn mang thi thể về. Làm tang lễ. Làm lớn.”

Nhà họ Lục bắt đầu treo đèn lồng trắng.

Linh đường được đặt ở phòng khách phụ, cạnh căn phòng mà tôi từng ở.

Tô Uyển và Vi Vi dọn vào phòng ngủ chính, cả gia đình vây quanh phục vụ hai mẹ con họ.

Mẹ Lục lo thay đèn lồng đỏ, lẩm bẩm: “Tết nhất đến nơi rồi, treo đèn trắng thật xui xẻo! Tô Uyển sắp sinh con trai cho nhà họ Lục, không thể để bị xung khắc!”

Nhưng Lục Chấp kiên quyết không để ý đến bà ta, anh ta ngồi trong linh đường, canh bên hai cỗ quan tài nhỏ đặt song song.

Lục Đinh đến một lần, vừa mở miệng đã bị anh ta đuổi đi.

“Anh, em không cố ý… Em chỉ mải chơi với bạn bè nên quên mất… Ai ngờ họ thật sự sẽ chết chứ…”

Lục Chấp nhìn cô ta, ánh mắt đỏ ngầu: “Mải chơi quên mất? Hai mạng người mà em chỉ nói một câu mải chơi là xong à?”

Lục Đinh bật khóc: “Vậy anh muốn em làm sao? Đền mạng à? Cô ta xứng sao? Một người đàn bà không sinh nổi con trai và một con nhỏ chỉ biết tiêu tiền, chết là đúng rồi!”

Lục Chấp giơ tay tát mạnh cô một cái khiến cô ta choáng váng.

“Cút. Lần sau còn để tao nhìn thấy, thì tao không có đứa em gái này nữa.”

Lục Đinh khóc chạy ra ngoài.

Tô Uyển ôm Vi Vi đến, dịu dàng an ủi: “A Chấp, nén đau buồn đi. Chị Thanh Thanh trên trời cũng không muốn thấy anh thế này đâu.”

Lục Chấp ngẩng đầu nhìn cô ta: “Cô biết lúc họ gặp chuyện, họ đang làm gì không?”

Tô Uyển sững người: “Em đang ăn cơm ở nhà anh mà…”

“Họ đang chờ chết trong tuyết. Chờ một người vĩnh viễn không tới đón họ.”

Tô Uyển tái mặt: “Đó là lỗi của em gái anh, liên quan gì tới em?”

“Là mẹ anh bắt em về ăn Tết cùng. Nếu không em cũng chẳng khổ sở theo anh về thế này. Hơn nữa, chính anh là người đuổi họ xuống xe!”

“Đúng, em vất vả.” Lục Chấp cắt lời. “Nhưng họ đã chết cóng rồi. Hai xác hai mạng. Chỉ vì Noãn Noãn là con gái, nên họ phải chết sao?”

Tô Uyển không nói gì nữa.

Lục Chấp đứng dậy, đi đến bên quan tài, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Mấy ngày nay anh luôn nghĩ, nếu lúc đó anh nghe máy… Nếu anh đi đón họ… Nếu anh không nói những lời đó…”

Giọng anh nghẹn lại.

Tô Uyển cắn môi, xoay người bỏ đi, trước khi ra cửa còn lạnh lùng nói: “Lục Chấp, đừng quên, bây giờ chỉ có em mới sinh được con trai cho nhà họ Lục. Còn cái xác kia, đã vô dụng rồi.”

Cửa linh đường đóng sầm lại.

Lục Chấp tựa vào quan tài, trượt xuống đất.

Từ camera giám sát, tôi thấy bờ vai anh ta đang run rẩy.

Nực cười thật.

Lúc người ta còn sống thì không trân trọng, đến khi chết rồi mới biết tiếc thương.

Tôi nhắn tin cho bố: “Có thể bắt đầu chưa?”

Bố trả lời: “Bất cứ lúc nào.”

Việc làm ăn của nhà họ Lục bắt đầu sụp đổ.

Đầu tiên là khách hàng lớn nhất bất ngờ hủy hợp đồng, quay sang ký hợp đồng dài hạn mười năm với đối thủ.

Tiếp đó, ngân hàng rút vốn, dòng tiền bị cắt đứt.

Các nhà cung cấp đồng loạt kéo đến đòi nợ.

Lục Chấp rối bời, ngày nào cũng ngủ lại công ty.

Mẹ Lục gọi điện mắng: “Mày suốt ngày không về, Uyển Uyển giận thì sao?”

“Công ty sắp phá sản rồi!” Lục Chấp hét lên. “Mẹ có biết không!”

“Phá thì phá! Nhà mình còn tiền mà!”

“Tiền?” Lục Chấp cười lạnh. “Mẹ, nhà mình sắp phá sản rồi. Nhà cửa, xe cộ, tiền tiết kiệm, tất cả đều phải đem đi trả nợ.”

“Mẹ có thể sẽ không còn đủ tiền để ăn cơm nữa đâu.”

Mẹ Lục sững người: “Sao có thể chứ…”

“Sao lại không thể?” – Lục Chấp cúp máy, ngắt lời.

Anh ngồi trong văn phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thành phố này, anh đã phấn đấu suốt mười năm.

Vậy mà giờ đây, chỉ sau một đêm, tất cả đã mất sạch.

Điện thoại reo lên.

Một số lạ.

Anh nhấc máy, giọng một người đàn ông vang lên: “Ông Lục, món quà tôi gửi đã nhận được chưa?”

“Ông là ai?”

“Ông không cần biết tôi là ai. Chỉ cần biết, đây mới chỉ là bắt đầu. Số nợ ông nợ, phải dùng toàn bộ nhà họ Lục để trả.”

Điện thoại bị cúp.

Lục Chấp gọi lại, nhưng đã thành số không tồn tại.

Anh cầm điện thoại, tay bắt đầu run lên.

Tập đoàn Lục Thị chính thức tuyên bố phá sản, bị thanh lý toàn bộ tài sản.

Nhà, xe, mọi thứ đều bị đem ra đấu giá.

Mẹ Lục bị buộc rời khỏi biệt thự, dọn vào căn hộ thuê.

Tô Uyển thì dắt theo Vi Vi bỏ đi, trước khi đi còn lấy hết chỗ tiền mặt cuối cùng trong nhà.

Cô ta nói: “Tôi không thể chịu khổ cùng anh được. Vi Vi còn phải đi học nữa.”

Lục Chấp không ngăn cô ta lại.

Anh dọn vào sống trong linh đường.

Đúng vậy, là linh đường nơi đặt quan tài của tôi và con gái.

Quan tài vẫn ở đó, anh trải chăn xuống đất, ngủ cạnh nó.

Lục Đinh từng đến tìm anh một lần, mắng anh điên rồi: “Vì một người chết mà anh phá tan cả sự nghiệp gia đình! Anh còn mặt mũi nào nhìn mẹ không?”

Lục Chấp nhìn cô ta, lạnh lùng hỏi: “Vậy ai trả lại công bằng cho Cố Thanh? Ai trả lại mạng cho Noãn Noãn?”

Lục Đinh cứng họng, khóc rồi bỏ đi, từ đó không bao giờ quay lại nữa.

Lục Chấp bắt đầu đi tìm việc.

Nhưng danh tiếng của một ông chủ phá sản khiến không ai dám thuê anh.

Cuối cùng, anh chỉ còn cách ra công trường khuân vác, làm thợ hồ.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/bi-chong-vut-bo-giua-cao-toc-5-do/chuong-6