“Sao anh không gọi thử cho ba anh xem, có phải cổ phiếu nhà họ Cố đang tụt giá không?”
Cố Thanh Xuyên nghe giọng tôi nghiêm túc, liền hơi hoảng hốt.
Ngay lúc anh ta chuẩn bị gọi cho cha thì…
Cửa nhà hàng bật mở. Cha anh — Cố Chấn Thiên — mặc nguyên bộ đồ ngủ xông vào.
“Đồ nghiệt súc! Sao ta lại sinh ra cái thứ nghiệt súc như mày hả!”
Ông ta vừa mắng vừa vội vàng cúi đầu xin lỗi tôi:
“Con dâu à, con giấu kỹ thật đấy…”
“Hóa ra con chính là Thẩm Chiêu Hoa, người thừa kế của nhà họ Thẩm — gia tộc đứng đầu Tứ đại hào môn ở phương Bắc!”
Đã lâu rồi tôi không nghe ai nhắc đến cái tên Thẩm Chiêu Hoa.
Tên thật của tôi vốn là Thẩm Chiêu Hoa, chứ không phải Thẩm Niệm.
Năm đó vì muốn âm thầm khảo sát thị trường ở thủ đô, tôi đã giấu thân phận và tên thật.
Không ngờ lại lọt vào mắt Cố Thanh Xuyên, anh ta dùng mọi cách khiến tôi — cô gái lần đầu biết yêu — sa vào cái gọi là dịu dàng của anh ta.
Cố Thanh Xuyên lập tức trừng to mắt nhìn cha mình, rồi quay sang nắm chặt tay tôi:
“Thẩm Chiêu Hoa? Tên cô là Thẩm Chiêu Hoa? Là người đứng đầu Tứ đại hào môn phía Bắc, người chưa từng công khai xuất hiện — Thẩm Chiêu Hoa?”
Tôi lạnh lùng hất tay anh ta ra. Nam Giai Hoa bước tới đưa khăn giấy cho tôi lau tay.
Sắc mặt Cố Thanh Xuyên trắng bệch.
Nếu đầu óc anh ta chưa bị hỏng, thì hẳn vẫn còn nhớ — cách đây chưa đầy một tiếng — anh ta cũng từng dùng khăn giấy lau đi dấu tay của tôi trên người anh ta.
Không nhận được câu trả lời từ tôi, anh ta quay sang nhìn cha mình:
“Ba… chuyện này là sao?”
Lý Kiều Kiều cũng luống cuống không kém, sốt ruột chờ đợi Cố lão gia giải thích.
Cô ta từng nghe đến cái tên Thẩm Chiêu Hoa ở Bắc Thành, chỉ là chưa bao giờ gặp mặt.
Nếu tôi thật sự là Thẩm Chiêu Hoa — người đứng đầu Tứ đại gia tộc ở Bắc Thành — vậy thì kẻ xong đời không chỉ có cô ta, mà còn cả nhà họ Cố.
Cố lão gia vừa nhìn Cố Thanh Xuyên liền nghiến răng nói:
“Đúng vậy! Cô ấy chính là Thẩm Chiêu Hoa trong lời đồn ở Bắc Thành. Con đúng là ngu xuẩn, vì một con tiện mà dám đắc tội với cô ấy.”
8
Có được lời khẳng định của Cố lão gia, không chỉ Cố Thanh Xuyên ngơ ngác, mà Lý Kiều Kiều cũng chết lặng.
Cả hội trường như nổ tung, ồn ào trong chốc lát.
“Cái gì? Ai véo tôi một cái đi, rốt cuộc tối nay là đang mơ hay là thật vậy?”
Có người thật sự giơ tay véo mạnh, đau đến mức hét lên.
“Trời đất ơi! Vậy là tất cả đều là thật!”
“Thẩm Niệm thật sự là Thẩm Chiêu Hoa ở Bắc Thành sao?”
“Vừa rồi chúng ta còn mỉa mai, khinh thường cô ấy… xong rồi, lần này chúng ta cũng gặp họa rồi.”
“Hu hu hu, phải làm sao bây giờ?”
“Lúc nãy còn giúp Cố Thanh Xuyên và con tiện kia, ra tay xé quần áo của Thẩm Chiêu Hoa nữa…”
Bên tai vang lên đủ loại tiếng run rẩy sợ hãi.
Ai nấy đều thầm cầu nguyện tôi đừng để bụng, mong tôi quên đi lỗi lầm của họ.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/bi-chong-va-tieu-tam-buc-den-duong-cung/chuong-6

