Bệ hạ không có con.
Tất cả phi tần trong hậu cung đều dốc hết sức mong sinh được hoàng trưởng tử, nhưng trước sau vẫn chẳng ai như nguyện.
Vậy mà ta – một tú nữ vừa mới nhập cung – sau một lần được sủng hạnh lại mang long thai.
Ta vui mừng khôn xiết, chải chuốt trang điểm, định đem tin vui này đi báo cho bệ hạ.
Không ngờ trong gương đồng bỗng xuất hiện một nữ quỷ, nghiêm giọng quát mắng ta:
【Đồ ngu! Hoàng đế là một tên thái giám không thể làm chuyện nam nữ, làm sao có thể khiến ngươi mang thai?】
【Chờ ngươi đem chuyện mang thai bẩm báo, lập tức sẽ bị lệnh ngũ mã phanh thây!】
【Hơn nữa, thứ ngươi mang không phải long thai, mà là quỷ thai! Mau mau phá bỏ, còn có thể giữ lại một mạng!】
Ta đứng sững tại chỗ, kinh nghi bất định, đúng lúc ấy trong bụng lại truyền đến tiếng lòng của thai nhi.
【Mẫu thân, vạn lần chớ tin nữ quỷ kia! Ả muốn hại chết chúng ta để mượn xác hoàn hồn! Phụ hoàng vô tử, chỉ cần sinh ra con, con chính là cốt nhục duy nhất của người, mẫu thân tất sẽ là Hoàng hậu tương lai!】
Ta nhìn chằm chằm bát thuốc phá thai trong tay, lòng rơi vào cảnh lưỡng nan sâu thẳm.
01
Ta ngồi trước đồng kính sửa sang dung nhan, niềm hoan hỉ trong lòng cơ hồ không sao kìm nén.
Hậu cung mỹ nhân như mây, bao người hao tâm tổn sức vẫn chẳng thể mang long thai, nào ai ngờ một tú nữ vừa nhập cung, chưa có danh phận như ta lại được “bánh từ trời rơi xuống”, mơ hồ mà hoài thai long chủng.
Ta vuốt ve bụng mình còn chưa lộ dáng, nụ cười trên môi chẳng thể thu lại.
Đợi khi đem tin mang thai bẩm báo Bệ hạ, không biết người sẽ ban cho ta ân thưởng gì?
Ta cắn môi khẽ cười, vừa đứng dậy định rời đi, thì đồng kính vốn mờ nhạt bỗng dập dềnh từng lớp như sóng nước, sau đó hiện ra một nữ quỷ sắc mặt trắng bệch, khoác y phục cung nữ.
Nàng ta chỉ trỏ vào ta, cười ghê rợn.
“Hì hì, Bệ hạ không thể nhân đạo, bởi thế bao năm qua hậu cung chẳng có lấy một hoàng tử. Con tú nữ này tưởng mình gặp vận may trời ban, nào ngờ Diêm Vương gõ cửa, chết đến nơi còn chẳng hay.”
“Còn muốn đi nói với Hoàng đế sao? Người chỉ cho rằng ngươi tư thông với kẻ khác, đến lúc đó, ngươi ắt phải chết không nghi ngờ.”
“Nếu là ta, lúc này đã nghĩ cách phá bỏ đứa trẻ, kẻo tháng lớn lên rồi, muốn giấu cũng chẳng giấu nổi.”
Con ngươi ta run rẩy dữ dội, vung tay hất đổ đồng kính, thét lên rồi lao khỏi phòng.
Mãi đến khi ánh mặt trời chiếu rọi lên thân, trái tim đang muốn nhảy khỏi lồng ngực mới dần dần bình ổn.
Vừa rồi… là ảo giác của ta ư?
Ta dè dặt quay lại phòng, trong đồng kính mờ mịt chỉ phản chiếu một mình ta.
Ta vỗ nhẹ lên ngực, song những lời nói trong ảo giác kia lại văng vẳng bên tai.
Bệ hạ không thể nhân đạo?
Ban đầu ta thấy thật hoang đường, nhưng nghĩ kỹ lại, hậu cung giai nhân ngàn vạn, vậy mà không một ai mang thai, lòng không khỏi sinh nghi.
Ta không thể nóng vội bộc lộ chuyện hoài thai, chí ít cũng phải tra rõ lời đồn kia là thật hay giả.
Ta xoắn ngón tay suy nghĩ hồi lâu, lôi ra mười lượng bạc cuối cùng trên người, lén mua chuộc một lão ma ma lớn tuổi nhất.
Lão ma ma thì thầm bảo ta: “Thật ra mấy năm trước trong cung từng có một phi tử mang thai, nhưng chưa kịp sinh nở đã bị Bệ hạ ban chết, một xác hai mạng.”
Tin tức ấy khiến tay chân ta lạnh buốt.
Nam nhân nào lại không mong có con, huống hồ là bậc cửu ngũ chí tôn?
Chẳng lẽ Bệ hạ quả thực không thể sinh dưỡng, nên mới sát hại những phi tử mang thai?
Vậy ta phải làm sao đây?
Ta vô thức đặt tay lên bụng mình.
Nếu Bệ hạ không thể nhân đạo, vậy đứa trẻ trong bụng ta rốt cuộc là của ai?
Chẳng lẽ đêm đó có kẻ mạo danh Hoàng thượng?
Suy đoán đáng sợ ấy khiến sắc mặt ta tái nhợt.
Giữa lúc vừa kinh vừa sợ, bỗng một giọng nói non nớt vang lên từ trong bụng ta:
【Mẫu thân, con chính là cốt nhục của phụ hoàng!】

