Tôi cúi đầu ôm mặt, lần này thật sự xấu hổ muốn độn thổ.
Nghĩ tới việc trước đó tôi vừa nói xấu vừa gọi người ta là “bảo bối”.
Tôi không dám nghĩ tiếp. Chỉ cần nghĩ thôi đã đủ xấu hổ ba đời.
Tôi thực sự muốn biến mất ngay lập tức.
Cảm giác như đang mơ, như thể giẫm lên bông gòn, không thật chút nào.
Cho đến khi Từ Thanh Hiền ấm ức nói:
“Bảo bối, em đã nói rồi đó, ai hối hận người đó là cún con.”
Tôi muốn mở cửa xe chạy trốn nhưng không mở nổi.
Cái cửa chết tiệt này, cũng chống đối tôi luôn rồi.
Tôi hít sâu, quay lại nhìn anh.
“Anh biết từ khi nào?”
“Là tối hôm em bị tôi đụng chảy máu.”
Anh trả lời thật thà, đôi mắt xinh đẹp ngây thơ nhìn tôi.
Tôi dần bình tĩnh lại, không còn quá hoảng loạn nữa.
Nhưng mà cái câu “bị anh đụng chảy máu” nghe sao mà…
Quả nhiên, đầu óc đen tối sẽ nghĩ gì cũng lệch.
“Tôi không cố tình trêu chọc em. Chỉ là không biết nên mở lời thế nào.”
Nói rồi anh lấy ra hai vé xem phim, nhẹ nhàng hỏi: “Giờ anh vẫn có thể mời em đi xem phim chứ?”
Đầu tôi như hồ dán, nhưng cứ đứng mãi cũng kỳ.
Tôi gật đầu: “Xem.”
Anh như trút được gánh nặng, khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười ấm áp.
Chết thật!
Anh đúng là biết cách khiến tôi rung động.
Anh mở cửa xe cho tôi, tôi khó chịu đưa bó hoa cho anh.
Anh cười híp mắt nhận lấy: “Cảm ơn bảo bối.”
Nghe anh gọi “bảo bối” mà tôi muốn độn thổ.
Tôi trừng mắt: “Không được gọi như thế.”
Anh “ồ” một tiếng, rồi mặt dày dí sát lại: “Vậy Huyên Bảo, ăn bắp rang nhé?”
Anh cười tươi, mặt mũi vô tội.
Tôi đỏ mặt đến mang tai, muốn đánh anh một trận.
Tôi bất lực đi theo anh vào rạp. Anh quay lại nắm tay tôi.
Tôi hất ra, anh lại nắm lại.
Người xung quanh nhìn chúng tôi cười đầy ẩn ý.
Tôi không nhịn được cười khúc khích.
Cảm giác ngột ngạt trong lòng cũng tan biến theo.
“Bảo bối, em tha lỗi cho anh rồi à?”
Tôi lườm: “Đẹp mộng.”
Anh ôm tay tôi, cúi đầu dụi trán vào vai tôi.
“Bảo bối, tha lỗi cho anh đi.”
“Làm ơn mà~”
Người ra người vào, anh cứ dính vào người tôi không biết ngại.
Tôi đẩy không nổi.
“Sao trước giờ tôi không biết anh biết nũng nịu thế?”
Anh chớp mắt: “Thế em có thích không?”
Tôi mạnh miệng: “Không thích.”
“Dậy đi.” Nói rồi tôi nhân cơ hội vò đầu anh một cái – tóc mềm mịn, y như tôi tưởng tượng.
Cảm giác tay thật tuyệt.
Anh đứng thẳng người, tiếp tục nắm tay tôi bước vào rạp.
Lần này tôi không gạt ra nữa.
Dưới ký túc xá, Từ Thanh Hiền ôm eo tôi, nũng nịu không chịu buông.
“Lát nữa có người thấy bây giờ.”
Tôi không muốn bị đăng lên tường confession, bị bới móc mọi thứ.
“Vậy em hứa với anh, về rồi không được lơ anh.”
Tôi vỗ đầu anh: “Không đâu.”
Anh làm mặt dày dúi mặt sát lại: “Vậy hôn anh cái đi, bảo bối.”
Anh cứ bám riết không buông.
Tôi nhìn quanh – không có ai.
Liền nhanh chóng chụt lên má anh một cái.
Chưa kịp lùi lại, anh đã nâng mặt tôi lên, trán áp vào trán, rồi hôn tôi.
“Thích không, bảo bối?”
Anh vừa dứt lời lại cúi xuống hôn tiếp.
“Đồ biến thái!”
Tôi đẩy anh ra, mặt đỏ bừng.
Tối đó tôi mất ngủ.
Trong đầu toàn là cảnh anh hôn tôi.
Giang Thư đạp lên giường tôi một cái.
“Huyên Huyên, cậu làm gì mà xoay qua xoay lại như con sâu thế hả?”
Tôi lập tức nằm im thin thít.
12
Sáng hôm sau, Từ Thanh Hiền nhắn tin cho tôi: 【Huyên Bảo, dậy chưa, cùng đi ăn sáng nhé.】
Tôi lén lút chuồn khỏi ký túc xá.
Từ Thanh Hiền đang đợi tôi dưới lầu.
Vừa thấy tôi, anh đã sáp lại gần: “Phải làm sao đây, một giây cũng không muốn rời xa em.”
“Có người đấy, chú ý hình tượng đi.” Tôi làm mặt nghiêm, nhưng trong lòng như có ai đang cù.
“Lâm Huyên.”
Có tiếng gọi sau lưng.
Tôi cứng đờ. Giang Thư – cái bà tổ tông này – dậy từ lúc nào thế?
Tự nhiên thấy như đang bị bắt quả tang vậy là sao trời?
Tôi đẩy Từ Thanh Hiền ra, nhìn anh ta đầy oán trách.
Anh thì sao, cứ như không có chuyện gì xảy ra.
Lúc này, Giang Thư đã đi tới trước mặt chúng tôi.
Cô ấy ngạc nhiên tròn mắt: “Anh… hai người các anh…?”
…
Trong tiệm ăn sáng, tôi thành thật kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Từ Thanh Hiền ngồi cạnh chậm rãi bóc trứng cho tôi.
Tôi vừa nói xong, Giang Thư hét lên: “Tôi biết mà! Hai người trời sinh là một đôi luôn đó!”
Từ Thanh Hiền liếc cô ấy lạnh lùng: “Cô có thể đi rồi.”
“Biết rồi mà.” Giang Thư đứng dậy, cười đầy ám muội: “Hai người cứ hẹn hò vui vẻ nhé~”
Giang Thư vừa rời đi, Từ Thanh Hiền lập tức bám dính như keo.
“Huyên Bảo, trưa nay muốn ăn gì nè?”
“Cánh gà Coca.” Tôi đáp.
“Vậy trưa về nhà anh ăn nhé, anh biết nấu.”
Sợ tôi không tin, anh lại sán lại gần: “Anh nấu ăn ngon lắm á.”
Tôi thắc mắc: “Nhà anh đâu phải ở đây mà?”
“Bảo bối à, ở đây anh cũng có hai căn nhà nha~”
“Tôi chơi tới bến với mấy người giàu như anh luôn!”
Anh dụi đầu vào tôi: “Tiền của anh là tiền của em mà~”
Tôi lườm anh một cái: “Xì, ai mà tin!”
Nửa tháng sau, anh kéo tôi đi làm thủ tục sang tên nhà.
Tôi sững sờ: “Anh đừng đùa, ba mẹ anh đồng ý không đó?”
Anh nhéo má tôi: “Đây là tiền riêng của anh mua, họ không biết đâu, đồ ngốc.”
Đúng là sức hút của nam chính trong tiểu thuyết!
Tôi thật sự đã yêu được một người như vậy.
“Bảo bối, anh ngày càng yêu em nhiều hơn rồi.”
Anh hôn lên trán tôi: “Vậy nên, em đừng bao giờ rời xa anh nhé.”
Tôi nghĩ… chắc là tôi sẽ không rời xa anh đâu.
Sau này tôi mới biết, ba mẹ Từ Thanh Hiền ly hôn từ khi anh còn nhỏ, là ông nội một tay nuôi dưỡng anh nên người.
13
Gần đến kỳ nghỉ hè, anh dẫn tôi về nhà ra mắt ông nội.
Ông nội vui mừng lì xì cho tôi một bao lì xì thật to.
Lúc nấu cơm, ông nội bảo sẽ tự tay vào bếp.
Tôi muốn vào phụ, nhưng ông không cho.
Ông nói: “Ở nhà này, con trai nấu cơm. Con gái thì ngồi chơi.”
Từ Thanh Hiền bật sẵn phim hoạt hình cho tôi.
“Ngoan nào, ngồi xem đi, để anh phụ ông nội.”
Nhà ai mà con gái lớn đầu rồi còn coi hoạt hình chứ.
Một lúc sau, tôi xem mà… mê luôn mới ghê.
Từ Thanh Hiền từ bếp đi ra, không kìm được chụp trộm một tấm.
Tôi quay lại: “Anh vừa chụp lén em đúng không đấy?”
Anh không nói, tôi liền biết là đúng.
Tôi đứng bật dậy giật lấy điện thoại, anh thì giơ cao không cho.
Ông nội đi ra đá vào chân anh một phát, anh mới ấm ức đưa cho tôi.
Tôi đắc ý nháy mắt với anh.
Anh ấm ức kêu: “Ông nội, ông thiên vị quá à.”
Ông nội mặc kệ, quay sang tôi cười hiền: “Cháu gái à, thằng nhóc này mà bắt nạt cháu, cứ nói với ông nội, ông cho nó một trận.”
Kỳ nghỉ hè, tôi dẫn Từ Thanh Hiền về nhà mình.
Lúc này thì cảnh ngược đời bắt đầu.
Ba mẹ tôi quý anh ấy hết mực.
So với tôi thì tôi lại bị lạnh nhạt hơn hẳn.
Tốt nghiệp đại học năm tư xong, hai đứa tôi đăng ký kết hôn.
Đêm tân hôn, tôi mệt rã rời, buồn ngủ muốn xỉu.
Anh thì vẫn không biết thỏa mãn, kéo tôi lại: “Huyên Bảo, ngoan nào, lần cuối cùng thôi.”
“Hu hu… đồ cầm thú.”
“Đúng rồi.” Anh dịu dàng dỗ: “Anh là cầm thú mà.”
Hết

