“Đúng rồi, tôi gọi Giang Thư đi cùng nhé.”
Vừa nói tôi vừa móc điện thoại ra định nhắn tin.
“Cô ấy không đi học cùng cô à?”
Quên mất hôm nay Giang Thư trốn học, tôi vội chữa cháy: “Hôm nay cô ấy đau bụng, xin nghỉ rồi.”
“Đã không khỏe thì thôi đừng gọi cô ấy nữa.”
“Ờ, cũng được.”
Tôi bỏ điện thoại xuống, đi ăn lẩu riêng với Từ Thanh Hiền, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ.
Đang lấn cấn thì anh ta lại nhỏ giọng nói:
“Tôi thấy sáng nay xin lỗi chưa đủ thành ý…”
Chưa nói hết câu, tôi đã hiểu ý, gật đầu lia lịa.
Cả đoạn đường không ai nói gì, anh ta chân dài, đi trước.
Không biết lúc nào, anh lại chậm bước đi bên cạnh tôi.
Đến tiệm, Từ Thanh Hiền đưa tôi thực đơn.
Tôi vốn định “vặt lông” anh một trận, nhưng nghĩ lại lại kìm chế, mấy món đắt đều không dám gọi.
“Tôi chọn xong rồi.”
Anh ta cầm menu, lại gọi thêm vài món nữa.
Vì là buổi trưa nên ít khách ăn lẩu.
Đồ ăn nhanh chóng được mang lên đầy bàn.
Tôi chụp ảnh gửi cho người yêu mạng:【Bảo bối ơi, cuối cùng em cũng được ăn lẩu mà em thèm bấy lâu.】
【Còn được thiếu gia Từ mời đấy.】
【Tự dưng thấy anh ta cũng lễ phép phết.】
【Thuộc kiểu người ngoài lạnh trong nóng.】
【Không đến nỗi chảnh như em từng kể.】
Trong lúc gõ tin, tôi liếc qua thấy Từ Thanh Hiền cũng đang cười khẽ, tay cầm điện thoại.
Bạn trai tôi trả lời ngay: 【Vậy là em tham ăn rồi.】
Tôi mạnh miệng: 【Không có đâu, còn nhiều món em muốn ăn mà không dám gọi đó!】
“Lâm Huyên.”
Từ Thanh Hiền bất ngờ gọi tôi, tôi ngẩng đầu thì thấy anh đưa menu qua: “Xem còn muốn gọi gì nữa không, gọi thêm đi.”
Tôi nhìn bàn ăn đầy ắp, khoát tay: “Không cần đâu, gọi nhiều quá ăn không hết thì phí.”
“Được.” Anh không nói thêm gì.
Anh ta gắp một miếng tổ bò, trần chín, rồi… bỏ vào bát tôi.
Bộp, miếng thịt tôi đang gắp rớt xuống bát.
Gì vậy? Nam thần trường học đang làm gì đây?
Không phải anh ta thích tôi rồi đấy chứ.
Tôi vội nói: “Tôi là người có bạn trai rồi đó.”
Anh ấy cười khẽ: “Ừ, tôi cũng là người có bạn gái mà.”
Anh ta nói rất tự nhiên, khiến tôi cảm thấy mình tự tưởng bở.
Tôi ho khẽ hai tiếng, lặng lẽ bưng bát lên, tránh để anh ta gắp đồ cho mình nữa.
“Cô rất ghét tôi à?” Anh ấy nhẹ giọng hỏi.
Tôi xua tay: “Sao lại thế được…”
Dù sao cũng là người ta mời ăn, ăn của người ta thì phải mềm mỏng chút.
Với lại tôi đâu có từng ghét anh ta, cùng lắm là thấy anh ta hơi “làm màu” thôi.
“Thật sự không ghét?”
Anh ta nhướng mày, cười như không cười nhìn tôi.
Tôi bỗng run lên – không lẽ anh ta biết tôi nói xấu sau lưng?
Tôi mỉm cười: “Thật đó.”
“Vậy thì tốt.” Anh ta nheo mắt cười.
Tôi không nhịn được tò mò:
“Nam thần học bá ơi, bạn gái anh biết anh đang ăn cùng tôi không vậy?”
“Chắc là… biết đấy.”
“Vậy thì tốt rồi.”
“Cô sợ gì à?”
“Dĩ nhiên là sợ bị hiểu lầm rồi!”
Anh ta bật cười: “Thật chẳng hiểu nổi logic của cô.”
Tốt quá, nam thần lạnh lùng cũng biết cười đấy.
Tôi bạo dạn hơn chút:
“Chưa từng thấy cô ấy xuất hiện, anh không ăn với bạn gái sao?”
“Tôi với cô ấy yêu xa qua mạng.” Anh ta nói đầy ẩn ý, mắt nhìn tôi chăm chú.
Tôi giật mình.
Thật trùng hợp, tôi cũng yêu qua mạng.
Không ngờ người như anh ta – vừa đẹp trai vừa có tiền – lại cũng yêu online.
“Sao vậy, có gì sai sao?”
“Không có.” Tôi cười, “Yêu qua mạng cũng tốt mà.”
9
Ăn xong lẩu đã hơn 1 giờ chiều.
Đi ngang tiệm trà sữa, tôi muốn mua cho Giang Thư chút gì uống.
“Anh ơi, cho em 2 ly trà sữa thạch dừa.”
Gọi xong tôi quay lại hỏi Từ Thanh Hiền muốn uống vị gì.
“Giống cô là được rồi.”
Nói rồi anh ta rút điện thoại ra thanh toán, khiến tôi hơi ngại.
“Không phải tôi mời anh sao?”
“Đúng vậy, cô mời, tôi trả.”
“Thôi được, lần sau tôi sẽ là người trả.”
“Được thôi.” Anh ta mỉm cười nhẹ.
Tiệm hơi đông, hai đứa ngồi trước cửa chờ lấy đồ.
Tôi nhắn tin cho người yêu mạng: 【Bảo bối, em ăn xong rồi.】
【Giờ đang mua trà sữa, anh muốn uống vị gì không? Em gọi thêm cho anh nhé.】
Tin vừa gửi đi, điện thoại của Từ Thanh Hiền rung lên hai cái.
Tôi giật mình, suýt tưởng bạn trai mạng đang ở quanh đây.
Từ Thanh Hiền chậm rãi cầm điện thoại nhắn tin.
Bạn trai mạng thì chưa trả lời, không rõ có ở ký túc xá không.
Tôi chuyển ứng dụng qua lướt Douyin một lúc.
Bất ngờ bị ai đó hắt nguyên ly trà sữa lên người – từ vai tới ngực ướt sũng.
Tôi lập tức đứng dậy nhìn “thủ phạm”.
Là Lâm Yến – thanh mai trúc mã của Từ Thanh Hiền.
“Ơ kìa, xin lỗi nha, tôi cầm không vững.” Miệng cô ta xin lỗi nhưng mặt không chút áy náy.
Tôi trừng mắt: “Giả vờ cái gì? Cô cố ý thì có.”
Từ Thanh Hiền cởi áo khoác cho tôi, chẳng thèm liếc cô ta một cái.
Lâm Yến mắt đỏ hoe: “Tôi nói không cố ý, cô còn muốn thế nào?”
Cô ta gào to đến mức người xung quanh quay lại nhìn, trông như tôi vu oan cho cô ta vậy.
Từ Thanh Hiền kéo tôi ra sau lưng, bật ra một tiếng “chậc” đầy khó chịu.
“Tôi nghĩ tôi đã nói rõ rồi. Làm ơn biết điểm dừng.”
Lâm Yến bắt đầu khóc, ngắt quãng nói: “Không phải anh nói có người trong lòng sao, vậy giờ anh ngồi với cô ta là sao?”
“Hay là, người anh thích chính là cô ta?”
“Chuyện này hình như không liên quan gì đến cô. Tự hiểu vị trí của mình đi.”
Anh ta lạnh mặt nói xong, không nhìn cô ta nữa.
Đúng lúc đó trà sữa làm xong, anh xách túi kéo tôi đi.
Lâm Yến vẫn còn trừng mắt lườm tôi đầy hằn học.
Tôi đúng là xui xẻo vô cớ bị vạ lây.
Đi một đoạn tôi mới nhận ra – Từ Thanh Hiền vẫn nắm tay tôi!
Tôi lập tức giật ra.
Anh ta dừng lại: “Xin lỗi, vừa rồi tình thế cấp bách.”
“Không sao.” Tôi nhận lấy trà sữa từ tay anh: “Tôi về ký túc xá trước.”
Đi được nửa đường, tôi quay lại, cởi áo khoác đưa cho anh.
Anh không nhận: “Cô cứ thay đồ rồi hãy đưa lại tôi cũng được.”
Tôi cúi đầu nhìn – quả thật mặc thế này đi về cũng hơi kỳ.
“Ờ, được rồi.”
Lại phải giặt thêm một chiếc áo nữa, tôi nghĩ mà thấy khổ.
“Áo đó khỏi giặt, đưa lại tôi là được.”
Từ Thanh Hiền hình như đọc được suy nghĩ của tôi.
Dù anh ta nói vậy, tôi vẫn tiện tay giặt luôn khi về ký túc xá.
Trời chiều nắng to, tối áo đã khô.
Tôi xách áo đi tìm Từ Thanh Hiền.
Lại gặp Lâm Yến – cô ta đến kiếm chuyện lần nữa.
Chặn tôi lại giữa đường: “Cô thích anh ấy đúng không?”
“Từ Thanh Hiền? Tôi không có tình cảm gì với anh ta hết.”
“Giả tạo.” Cô ta cười lạnh: “Tôi thấy cô suốt ngày quyến rũ anh ấy.”
Tôi bực vì mồm miệng không sắc bén, không thì đã chửi cô ta tan xác.
Tôi thở dài: “Mệt mỏi thật, cô muốn nghĩ sao thì nghĩ.”
Nói rồi tôi định rời đi, cô ta đưa tay chặn lại: “Tôi cho cô đi sao?”
Tôi lùi về phía sau, vấp phải tảng đá phía sau ngã nhào.
“Á!”
Té đập ngay vào xương cụt, tôi đau điếng, không đứng dậy nổi.
Đúng là quá xui xẻo, hai ngày nay tôi toàn gặp xui.
Tôi tức quá hét lên: “Cô điên à?! Cô thích thì đi mà tán anh ấy, dây dưa với tôi làm gì?”
“Đúng là đồ thần kinh!”
Lúc đầu còn lúng túng, nhưng bị tôi mắng thì Lâm Yến lại hùng hổ trở lại.
“Tôi chỉ đơn giản là không ưa cô giả tạo!”
Tôi còn định cãi lại vài câu…

