3
Hai ngày trôi qua trong chớp mắt.
Học xong hai tiết buổi sáng, đi ngang qua sân bóng rổ, thấy tụ tập rất đông người.
“Từ Thanh Hiền cố lên!”
Có mấy cô gái cổ vũ anh ta.
Lúc này tôi mới nhớ ra, áo của anh ta vẫn còn treo trong ký túc xá.
Tôi xách áo chạy đến sân bóng thì mọi người đã giải tán gần hết.
Chỉ còn lại Từ Thanh Hiền và một nhóm nam sinh đang nghỉ ở bên ngoài sân.
Trên mặt anh ta không có biểu cảm gì, không rõ tâm trạng tốt hay xấu.
Đúng lúc ấy, một cô gái xinh xắn bước đến trước mặt anh ta, cười ngọt ngào bắt chuyện.
Là hoa khôi Lâm Yến – nghe đồn là thanh mai trúc mã với anh ta, nhìn hai người đúng là xứng đôi.
Tôi vội lấy điện thoại định chụp hình gửi cho Giang Thư.
Chết tiệt, quên tắt đèn flash khi chụp selfie.
Mọi người quay đầu nhìn về phía tôi.
Tôi cười ngại ngùng, dưới ánh mắt dò xét đi tới.
“Tôi đến trả áo cho anh.”
Tôi đưa áo cho Từ Thanh Hiền, còn cười với hoa khôi một cái, cô ấy dường như lườm tôi.
Tôi lập tức không vui nổi nữa.
“Hửm?” Từ Thanh Hiền mở áo ra xem, có vẻ không ngờ tôi lại đem giặt sạch trả.
“Hài lòng không?” Tôi buột miệng hỏi.
Anh ta nhướng mày: “Cũng biết điều đấy.”
Trông có vẻ hài lòng.
Đúng lúc tôi định rời đi, hoa khôi lên tiếng: “Cô là bạn của anh Thanh Hiền sao?”
Thấy vẻ cảnh giác trên mặt cô ấy, tôi lập tức xua tay: “Không quen, chỉ là người qua đường.”
Nói thế nghe có phần tuyệt tình.
Tôi quay lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Từ Thanh Hiền, liền vội vàng đổi giọng:
“Tất nhiên là tôi rất muốn làm bạn với anh ấy.”
Dù sao anh ấy cũng là anh họ của Giang Thư, để lại chút thể diện vẫn hơn.
Nói xong tôi chạy thẳng một mạch.
Chạy được nửa đường, tôi gửi ảnh vừa chụp cho Giang Thư.
【Nhìn đi, bạn gái anh cậu.】
Giang Thư gửi lại sticker chuột chũi gào thét.
【Không thể nào, tuyệt đối không thể, chắc cậu nhìn nhầm rồi.】
【Sao lại nói vậy?】
【Về ký túc tớ kể chi tiết, tiện mua ít mì cay cho tớ nhé.】
【OK.】
Tôi vào siêu thị mua vài gói mì cay Giang Thư thích, rồi xếp hàng tính tiền.
Thật trùng hợp, người đứng trước tôi chính là Từ Thanh Hiền.
“Thanh toán qua WeChat được không?” Anh ấy cầm điện thoại hỏi.
Quên mang thẻ ăn rồi sao?
Nhân viên dứt khoát: “Không được.”
Tôi liếc nhìn đồ anh ta mua – cồn, bông gạc các thứ.
Anh quay lại bắt gặp ánh mắt tò mò của tôi.
Tôi ngại ngùng cười: “Hay để tôi trả cho?”
Tưởng anh ta sẽ từ chối, ai ngờ gật đầu ngay.
Thôi thì coi như trả nợ lương tâm.
Dù sao áo đắt như thế bị tôi làm bẩn, anh ta cũng không trách móc gì.
4
Ra đến cửa siêu thị, Từ Thanh Hiền nói muốn kết bạn WeChat.
“Kết bạn làm gì?” Tôi chưa kịp hiểu.
Anh ta gọn lỏn: “Chuyển tiền cho cô.”
“À à.” Tôi xua tay: “Không cần khách sáo đâu.”
Giây sau, hoa khôi Lâm Yến không biết từ đâu lao tới.
Mắt cô ấy đỏ hoe: “Thanh Hiền ca ca, gần đây anh lạnh nhạt với em là vì cô ta sao?”
Cô ấy giận dữ chỉ vào tôi.
“Hả?” Tôi làm gì chứ? Tôi đâu có làm gì!
Tôi xua tay: “Không liên quan gì tới tôi đâu.”
“Đừng giả vờ! Vậy các người thêm WeChat làm gì?”
“Tôi quẹt thẻ giúp anh ấy, anh ấy chuyển tiền lại cho tôi mà.”
Cô ấy rưng rưng nước mắt: “Mọi sự mập mờ đều bắt đầu từ nhắn tin!”
Cô ấy rõ ràng không muốn nghe tôi giải thích, tôi bất lực nhìn về phía Từ Thanh Hiền.
Anh ta nổi gân trán, giọng lạnh lùng nói với Lâm Yến: “Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ rồi, nếu cô còn tiếp tục như vậy, chúng ta ngay cả người quen cũng không làm được.”
Choáng, tôi cũng hóng được một quả dưa to từ nam thần rồi.
“Hơn nữa, tôi có người mình thích rồi, không phải cô cũng không phải cô ấy.”
Ôi trời, tôi bị gọi tên luôn.
“Ai vậy?” Hoa khôi vẫn không cam lòng.
Ừ nhỉ, là ai vậy?
Câu hỏi đúng tâm trạng tôi ghê.
Thấy tôi hóng chuyện quá lộ liễu, Từ Thanh Hiền nhìn tôi, gắt:“Còn chưa đi? Định ở lại ăn cơm luôn à?”
“À, xin lỗi, tạm biệt!” Tôi lập tức chuồn thẳng.
Về tới ký túc xá, tôi mới nghe Giang Thư kể lại.
Lâm Yến là hàng xóm hồi nhỏ của anh cô ấy, luôn thích Từ Thanh Hiền, chỉ tiếc người có tình, kẻ vô ý.
Giang Thư không thích cách cư xử của Lâm Yến, nếu anh cô ấy mà yêu cô ta thì với cô ấy chẳng khác nào trời sập.
“Nhưng mà, lần này là lần đầu tớ nghe anh ấy nói rõ ràng là có người thích đấy.”
“Vậy chắc anh ấy giấu kỹ lắm.”
5
Buổi tối, Giang Thư nói muốn ra sân vận động điều tra.
Tôi ló đầu hỏi: “Điều tra gì?”
“Anh tớ chứ gì, tớ rất tò mò chị dâu tương lai trông thế nào!”
Nói xong cô ấy kéo tôi: “Cậu đi với tớ đi.”
“Không được đâu, tớ còn phải chơi game với bảo bối của tớ nữa mà~”
“Ọe, ghê quá đi.”
Cô ấy làm động tác buồn nôn rồi cù lét tôi, “Đi không? Đi không?”
“Đi, đi, đi! Được chưa nào……”
Cô ấy biết tôi sợ nhột nhất, thật sự hết cách.
Tôi lấy điện thoại ra báo cáo với người yêu qua mạng:
【Bảo bối, giờ em đi chạy bộ đây.】
【Đợi em về rồi chơi game với anh nhé.】
【Yêu anh chụt chụt.】
Đến sân vận động rồi người yêu mới nhắn lại:
【Bảo bối, có phải em thấy anh phiền rồi không?】
Thấy tin nhắn này, tôi giật mình như gặp kẻ địch:
【Không có mà, bảo bối, sao em lại chê anh được chứ.】
Anh ấy gửi một sticker mặt tủi thân:
【Dạo này em bận lắm, chẳng mấy khi nói chuyện với anh.】
【Có phải em ra ngoài quen thêm con “cún” nào rồi không?】
Thấy anh ấy nói thế, tôi hiểu ngay.
Anh ấy thiếu cảm giác an toàn.
Tôi vội lấy điện thoại chụp ngay một tấm gửi qua.
【Bảo bối, nhìn này, em thật sự đang ở sân vận động.】
【Ngoài anh ra, em không cần ai cả. Em chỉ yêu mình anh.】
Anh ấy dường như vui hơn chút:【Thật không, bảo bối? Vậy anh đến sân vận động tìm em nhé?】
Sau đó, tôi im lặng.
Sợ gặp mặt rồi mộng vỡ.
Một lúc sau tôi mới khó xử nhắn lại: 【Đột ngột quá… em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý…】
Hình như anh ấy nhận ra mình hấp tấp, liền đổi giọng: 【Không sao đâu, bảo bối. Anh đùa thôi, chỉ cần em đừng rời xa anh là được, anh có thể đợi mà.】
Sau đó anh lại chuyển khoản cho tôi: 【52000】
Thật là… tôi cảm động muốn khóc luôn.
Tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ chuyện gặp mặt.
Giang Thư mặt mũi thất vọng đi về.
“Thấy anh cậu chưa?” tôi hỏi.
“Hầy, bóng dáng cũng không thấy.”
Tôi cười: “Anh cậu kiểu người như thế, chắc không dẫn bạn gái ra sân vận động hẹn hò đâu.”
Cô ấy tò mò: “Kiểu người nào?”
“Ừm,” tôi nghĩ một chút: “Người có phong cách.”
Thực ra tôi muốn nói là kiểu “ngẩng mũi lên trời”.
“Thôi, về ngủ. Tôi không tin anh ấy trốn cả đời được.” cô ấy hừ lạnh.
Tôi theo Giang Thư về, lòng vẫn còn phân vân chuyện gặp mặt.
Một lúc sau, tôi lấy điện thoại ra, lấy hết can đảm gửi tin:

