Chủ tịch ủy ban cầm lấy hồ sơ, sắc mặt nghiêm trọng lật xem.

Các ủy viên khác cũng bắt đầu tra cứu.

Lý Vĩ thì mặt xám như tro, cả người run như cầy sấy.

Hứa Vãn và Thẩm Triết, sắc mặt thì càng lúc càng tái mét.

Bọn họ trăm tính ngàn tính, không ngờ tôi giữ đầy đủ bằng chứng đến vậy.

“Anh Lý Vĩ.” – Chủ tịch đặt hồ sơ xuống, ánh mắt như tia X-ray xuyên thấu:

“Giờ anh còn gì muốn nói không?

Anh xác nhận vẫn giữ nguyên cáo buộc chứ?”

Lý Vĩ run rẩy môi, không nói nên lời:

“Tôi… tôi…”

Anh ta liếc nhìn Hứa Vãn, như tìm kiếm cứu viện.

Nhưng Hứa Vãn lại lập tức quay mặt đi, giả vờ không biết.

Gió chiều nào che chiều ấy.

Cô ta bây giờ chỉ muốn phủi sạch quan hệ, bảo toàn bản thân.

Thẩm Triết thì càng hận không thể biến mất khỏi chốn này.

Thấy vậy, trong mắt Lý Vĩ vụt qua một tia tuyệt vọng.

Bất ngờ, hắn kích động gào lên:

“Là cô ta! Là Hứa Vãn xúi tôi làm vậy!

Cô ta hứa cho tôi 1 triệu, bảo tôi vu khống cô!

Cô ta nói, chỉ cần tôi phá hủy cô, thì cô ta sẽ… sẽ ở bên tôi!”

Toàn bộ hội trường chấn động.

Mặt Hứa Vãn lập tức trắng bệch.

“Anh nói láo! Tôi không có!”

“Tôi không nói láo!” – Lý Vĩ gào lên, vùng vẫy muốn đứng dậy khỏi xe lăn,

nhưng lại ngã nhào xuống ghế.

“Tôi có bản chuyển khoản của cô! Có cả tin nhắn!”

Anh ta vừa nói vừa lục tìm điện thoại.

Hai ủy viên liền bước đến thu lại điện thoại của anh.

Trước sự chứng kiến của toàn thể hội đồng –

Tất cả đoạn chat và giao dịch tiền bạc đáng xấu hổ giữa Hứa Vãn và Lý Vĩ lần lượt hiện ra rõ ràng.

Chứng cứ rành rành.

Hứa Vãn không thể cãi được nữa.

Cô ta ngồi sụp xuống ghế, ánh mắt trống rỗng – giống như linh hồn đã bị rút sạch.

7.

Kết quả của buổi điều trần, không nằm ngoài dự đoán.

Hiệp hội không chỉ bác bỏ toàn bộ cáo buộc đối với tôi, mà còn tuyên bố tại chỗ sẽ vĩnh viễn thu hồi tư cách hành nghề tâm lý của Hứa Vãn (phải, cô ta cũng học tâm lý, nhưng sau khi tốt nghiệp chưa từng thực sự hành nghề), đồng thời chuyển hành vi vu khống và hãm hại của cô ta cùng Lý Vĩ sang cơ quan tư pháp xử lý.

Thẩm Triết, với tư cách là đồng phạm, dĩ nhiên cũng không thoát khỏi liên lụy.

Một âm mưu được sắp đặt kỹ lưỡng, cuối cùng kết thúc theo một cách châm biếm đến buồn cười.

Bước ra khỏi tòa nhà của Hiệp hội, ánh nắng bên ngoài có phần chói mắt.

Xe của Kỷ Uyên đã đậu sẵn ngay trước cửa.

Anh đứng tựa vào cửa xe, thấy tôi đi ra thì khẽ hất cằm chào: “Tôi biết mà, em sẽ ổn thôi.”

Tôi khẽ mỉm cười, mở cửa xe bước vào trong.

“Anh đến làm gì vậy?”

“Không yên tâm, nên tới xem.” – Anh đưa tôi một chai nước, “Kế tiếp, em tính sao?”

“Sao là sao?” – Tôi mở nắp chai, uống một ngụm.

“Về Thẩm Triết và Hứa Vãn.”

“Giao cho pháp luật.” – Tôi thản nhiên đáp.

Họ không xứng đáng để tôi bận tâm thêm một giây phút nào nữa.

Kỷ Uyên gật đầu, không nói thêm, khởi động xe.

Trong xe, là một khoảng lặng ngắn ngủi.

Tôi tựa vào ghế, nhìn cảnh phố xá lùi dần sau cửa kính, lòng lại chẳng hề yên ổn.

Vở kịch này nhìn thì tôi thắng, nhưng cái giá tôi phải trả…

Là một người đàn ông tôi đã yêu suốt ba năm,

Là một người bạn tôi đã tin suốt mười năm,

Và là… chút ngây thơ cuối cùng của tôi dành cho lòng người.

Cái giá ấy, không hề rẻ.

“Em đang nghĩ gì vậy?” – Giọng Kỷ Uyên kéo tôi về thực tại.

“Không có gì.” – Tôi lắc đầu.

“Lâm Tiêu,” – Anh đột ngột gọi tên tôi, giọng đầy nghiêm túc – “Em không đơn độc.”

Tôi quay sang nhìn anh.

Anh nhìn thẳng về phía trước, góc mặt dưới nắng trời trở nên rõ nét và mạnh mẽ đến lạ thường.

“Sau lưng em, vẫn còn có tôi.”

Tim tôi, vô cớ chệch một nhịp.

Những ngày tiếp theo, yên ả một cách bất ngờ.

Thẩm Triết và Hứa Vãn vì liên quan đến các tội danh như lừa đảo, vu khống, trốn thuế, đã chính thức bị bắt giữ, chờ đợi bọn họ sẽ là bản án nghiêm khắc của pháp luật.

Chu Phân, sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, biết tin con trai bị bắt, bản thân thì mất sạch tài sản, đã làm ầm lên một trận, cuối cùng bị cưỡng chế đưa vào viện tâm thần.

Dư luận trên mạng, cũng đảo chiều hoàn toàn khi sự thật được phơi bày.

Tôi trở thành hình mẫu của phụ nữ độc lập, là người hùng vạch mặt tra nam tiện nữ.

Phòng khám tâm lý của tôi, điện thoại đặt lịch kêu không ngớt.

Nền tảng livestream tôi sở hữu, lượng người dùng và định giá, đều tăng vọt.

Mọi thứ, dường như đang đi đúng hướng.

Nhưng tôi biết, có những vết thương, dù đóng vảy rồi, vẫn sẽ để lại sẹo mãi mãi.

Hôm đó, tôi đang ở văn phòng sắp xếp hồ sơ, trợ lý gõ cửa bước vào.

“Lâm Tổng, có một người xưng là anh Kỷ đến gặp, không có hẹn trước.”

Tôi ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên: “Cho anh ấy vào đi.”

Chốc lát sau, Kỷ Uyên bước vào.

Hôm nay anh mặc một bộ vest đen cắt may chỉn chu, trông càng thêm cao ráo và điển trai.

“Người bận rộn như anh, sao lại rảnh ghé chỗ tôi?” – Tôi đùa.

“Tiện đường.” – Anh đáp ngắn gọn, rồi đặt một túi tài liệu lên bàn tôi.

“Gì đây?” – Tôi tò mò cầm lấy.

“Mở ra xem đi.”

Tôi xé túi tài liệu, bên trong là một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Khi nhìn thấy nội dung bên trong, tôi sững người.

“Đây là…”

“Thẩm Triết và Hứa Vãn, trước khi bị lật tẩy, đã thuê thủy quân tấn công em, đồng thời bắt tay nhau thao túng giá cổ phiếu công ty em để trả thù.” – Kỷ Uyên nói bình thản, “Tôi giúp em, mua lại toàn bộ rồi.”

“Giờ, tất cả… đã trở về tay em.”

Tôi nhìn bản hợp đồng – là 10% cổ phần rải rác của công ty tôi.

Dù không nhiều, nhưng với tình hình lúc đó, muốn âm thầm thu gom lại toàn bộ, tuyệt đối không dễ.

Tôi hiểu rõ, đằng sau chuyện này – Kỷ Uyên đã bỏ ra bao nhiêu công sức.

“Vì sao?” – Tôi ngẩng đầu nhìn anh, giọng có chút nghèn nghẹn.

“Không có vì sao.” – Anh nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm như chứa cả bầu trời, “Cứ xem như… tôi trả lại em một món nợ năm xưa.”

“Nợ?” – Tôi càng khó hiểu.

Tôi khi nào từng giúp anh một chuyện lớn đến vậy?

Kỷ Uyên nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, bỗng bật cười.

Nụ cười ấy, giống như ánh nắng mùa đông – ấm áp và xua tan mọi u ám trong lòng tôi.

“Em quên rồi sao?”

“Mười năm trước, tại chung kết Giải tán thủ sinh viên toàn quốc,

đối thủ của em vì gặp chuyện gia đình nên tâm lý sụp đổ, định bỏ thi trong hậu trường.”