Nhưng bị tôi đá là chuyện vinh quang lắm sao?

Nói rõ ràng, dõng dạc như thể mình đúng lắm vậy.

Tôi và Tống Hạc đến với nhau, là tôi theo đuổi anh trước.

Anh ấy học giỏi, gia thế tốt, ngoại hình lại đẹp.

Tôi thì vừa mê trai vừa mê tài, không có lý do gì để không thích.

Tôi không phải người thông minh, nhưng được cái chăm chỉ, cũng không đến nỗi bị bỏ lại quá xa.

Nhưng khi so với một thiên tài như Tống Hạc — người được số phận thiên vị — tôi chẳng khác gì con tép nhỏ.

Tôi cứ nghĩ theo đuổi anh sẽ rất khó.

Ai ngờ khi tôi lấy hết can đảm, mặt đỏ như gấc đến xin liên lạc, còn chưa kịp mở miệng, anh đã giành nói trước:

“Tôi biết. Tôi cũng thích em. Tôi đồng ý rồi.”

Hả?!

Y như nằm mơ thấy mình trúng số 10 triệu vậy, không thể tin nổi.

Chúng tôi đến với nhau theo cách quá đỗi mộng mơ.

Nên tôi luôn không hiểu, rốt cuộc vì sao anh lại thích tôi.

Mỗi lần tôi hỏi, Tống Hạc đều rất thành thật:

“Em xinh, dễ thương, tốt bụng, hiền lành, yêu đời, tích cực, lạc quan.

Thích em là điều hoàn toàn tự nhiên.

Tôi vừa gặp đã thích, vừa thấy đã yêu.

Ở bên em, tôi thấy hạnh phúc.”

Anh nói rất nhiều, nhưng tôi vẫn luôn nghi ngờ — mấy điều đó có tính là ưu điểm không?

Tôi luôn nghĩ anh chỉ đang dỗ dành tôi.

Tống Hạc hơn tôi một khóa, khi anh tốt nghiệp đi làm, tôi vẫn là sinh viên năm tư, đang ôn thi cao học.

Gần tới ngày thi, tôi áp lực khủng khiếp, ngày nào cũng chui trong chăn khóc.

Tống Hạc bận công việc, tuy mỗi ngày đều gọi điện hỏi han, nhưng tôi chẳng dám nói rằng:

“Em mệt lắm, em không muốn học nữa.”

Sau một lần làm đề tiếng Anh tệ hại, tôi không nhịn được nữa và nói lời chia tay.

Lúc đó, tôi chìm trong tự ti, nghĩ mình không thể đậu nổi, cảm thấy vô dụng.

Một kẻ không ra gì, làm sao xứng với anh?

Tôi không nói ra những điều này, chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn báo chia tay.

Sợ mình luyến tiếc, tôi chặn hết mọi cách liên lạc với anh.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn đi thi.

Dù gì cũng đã ôn rồi, nước mắt cũng đã rơi, bạn trai cũng đã… chia tay, thì không thể bỏ lỡ kỳ thi được.

Kết quả sao hả?

Tôi đậu rồi hê hê hê hê hê!

Khoảnh khắc biết mình đậu, tôi bắt đầu hối hận vì đã chia tay.

Ngay cả khi đang đau bụng kinh, tôi vẫn thi đậu với điểm đầu vào cao nhất —

Một cô gái siêu đỉnh như vậy, hoàn toàn xứng đáng với anh ấy chứ!

Tiếc là cảm giác “xứng đáng để yêu” trong tôi lại đến quá muộn.

Vì tôi là người nói lời chia tay trước, nên không đủ dũng khí để quay lại.

Nhưng điều đó không ngăn nổi tâm trí tôi bị anh lấp đầy mỗi lần cảm xúc dâng trào.

Ngay cả lúc chọn giáo viên cho vòng phỏng vấn, tôi cũng vô thức chọn một người họ Tống.

Và thế là… thành ra tình cảnh hôm nay.

Tôi, Lâm Niệm, chắc kiếp trước nợ cả họ nhà Tống!

Nhắc đến nợ nần, tôi còn nợ “ông Tống” già bao nhiêu bài tập vẫn chưa nộp nữa kìa!

Càng nghĩ càng tức, tôi hơi nổi điên, vô thức đập mạnh xuống bàn một cái “rầm”.

Thầy và sư mẫu giật mình ngã người ra sau.

Sư mẫu phản ứng cực nhanh, lập tức cài báo thức trong điện thoại.

Một phút sau, báo thức reo, bà kéo tay thầy đứng dậy:

“Có cuộc gọi khẩn cấp, tụi cô chú đi nghe máy chút… đi thôi, ông Tống, nhanh lên!”

Tôi: “……”

Hai người vừa đi, đồ ăn cũng vừa mang ra đủ.

Chỉ còn tôi và Tống Hạc.

Tôi khẽ nói với anh một câu:

“Xin lỗi.”

Tống Hạc không phản ứng gì với lời xin lỗi, chỉ nói:

“Ăn trước đi, đồ ăn nguội mất.”

Ờ đúng rồi đúng rồi, ăn thôi, đói sắp chết rồi.

Nhưng mà… lẩu thì làm gì có chuyện nguội chứ?!

Chúng tôi ngồi cạnh nhau.

Ban đầu tôi muốn bảo anh ngồi đối diện cho đỡ ngượng, nhưng ngẫm lại… đối diện càng khó xử hơn nên thôi.

Đồ ăn của bốn người giờ chỉ còn hai người xử lý.

Cả tôi và Tống Hạc đều ghét lãng phí, nên ai cũng cố ăn hết mức.

Đến cuối cùng tôi thật sự không thể ăn thêm, đầu óc cũng bắt đầu trì trệ.

Tôi xoa cái bụng tròn xoe, ngả người ra sofa, đẩy đĩa bò và viên thả lẩu về phía anh:

“Ba anh gọi món đó, anh ăn đi.”

Anh lại đẩy về:

“Thầy em gọi mà, em ăn.”

“Anh ăn đi, em thật sự nuốt không nổi nữa.”

Anh đột nhiên im lặng, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi thắc mắc.

Chẳng lẽ lại bị sắc đẹp của tôi hút hồn lần nữa?

Chỉ thấy ánh mắt anh từ từ dời xuống, nhìn vào đùi mình.

Tôi nhìn theo, và phát hiện…

Chân tôi không biết từ khi nào đã đặt lên đùi anh.

7

Tôi: “……”

Hồi còn yêu nhau mặn nồng, tôi hay làm trò này.

Không ngờ sau ba năm, phản xạ cơ thể này lại âm thầm trở lại trong lúc tôi ăn đến lú đầu!

Tôi lập tức rụt chân lại, ngồi thẳng lưng, khép chân nghiêm chỉnh như học sinh tiểu học trong giờ.

Tống Hạc mặt đỏ gay, vội lấy áo khoác trùm kín nửa người dưới, sợ tôi lại làm chuyện gì “quấy rối” lần nữa.

Khi con người lúng túng, họ sẽ giả vờ bận rộn.

Giống như tôi bây giờ.

Tôi nhìn đống đồ ăn thừa, khô khan nói:

“Anh thật không ăn nữa à? Vậy em gói mang về cho bạn trai ăn.”

Vừa nói vừa chuẩn bị dọn đồ.