Tôi thấy rõ sự căng thẳng trong mắt anh ta, sợ tôi làm mất mặt anh.
Nhưng tôi lại mỉm cười, thuận theo lời anh ta:
“Đúng rồi, đám cưới phải tổ chức đàng hoàng chứ!”
Mặt mẹ chồng đang xám xịt liền dịu lại, không ngớt lời khen:
“Gia Vượng giỏi thật, còn lo được cả chuyện cưới xin cho em gái.”
Vương Viên Viên cũng vui vẻ nói ngọt ngào:
“Cảm ơn anh, em biết mà, anh là thương em nhất!”
Tôi cười nhạt trong lòng – rõ ràng là muốn moi tiền em trai tôi,
nhưng tiếng thơm lại để Vương Gia Vượng hưởng.
Tôi để ý thấy ánh mắt trao đổi giữa Vương Viên Viên và Tống Soái, toàn là vẻ đắc ý.
Tôi giả vờ như không thấy, dịu dàng khoác tay Vương Gia Vượng.
Sau khi nhà họ Tống rời đi, Vương Gia Vượng đã ngà ngà say, ôm tôi rưng rưng cảm động:
“Vợ à, anh biết ngay em là người tốt nhất.”
“Nhớ xin em trai em nhiều chút nhé, không chỉ tiền cưới, còn phải lo cho mẹ anh dưỡng già.”
Nói rồi, anh ta thở dài:
“Em cũng biết đấy, mẹ anh vì lo hồi môn cho Viên Viên mà đã bán cả nhà và đất ở quê.”
Tôi dĩ nhiên biết điều đó.
Mẹ chồng vì muốn nhà giàu chấp nhận Vương Viên Viên, đã cố gắng hết mức để cô ta có thể nở mặt.
Bà ta bán cả căn nhà tổ và mảnh ruộng, đưa hết tiền cho Viên Viên, chỉ mong cô ta có chỗ đứng vững trong nhà họ Tống.
Tiếng Vương Gia Vượng trong lòng tôi càng lúc càng nhỏ, sau cùng im bặt.
Tôi khinh bỉ đẩy anh ta sang một bên.
Sáng hôm sau tôi còn chưa ngủ dậy, cửa phòng đã bị đập “rầm rầm”.
Tôi cố nén cơn buồn ngủ ra mở cửa, không ngờ lại là Vương Viên Viên – người ngày nào cũng ngủ nướng đến trưa.
Vừa thấy tôi, cô ta bực dọc lầm bầm một câu:
“Sao giờ mới ra mở cửa?”
Chưa kịp để tôi trả lời, cô ta đã nhét thẳng điện thoại vào tay tôi:
“Đây là bên tổ chức hôn lễ, mau nói với họ là tiền không thành vấn đề.”
Tôi ngơ ngác cầm điện thoại, thì nghe giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia:
“Có phải chị dâu của cô Vương không ạ? Cô ấy nói rằng tiền tổ chức đám cưới do chị chi trả, tôi muốn xác nhận lại chút.”
Đến lúc này tôi đã hoàn toàn tỉnh ngủ.
Tôi hắng giọng, dưới ánh mắt chăm chú của Vương Viên Viên, chậm rãi lên tiếng:
“Anh không cần lo về tiền bạc, cứ làm theo ý của em chồng tôi là được.”
Vương Viên Viên vốn đang nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, nghe xong câu đó liền nở nụ cười rạng rỡ:
“Thế mới gọi là biết điều.”
Nói xong, cô ta tiếp tục bàn bạc với bên tổ chức rồi trở về phòng mình.
Không còn buồn ngủ nữa, tôi gọi Nhân Nhân dậy, chuẩn bị dẫn con đi thì lại đụng phải Vương Gia Vượng đang đánh răng đầy bọt trắng trong miệng.
Anh ta ngạc nhiên nhìn hai mẹ con tôi, nói lắp bắp:
“Em định đưa Nhân Nhân đi đâu vậy?”
Tôi chẳng buồn liếc mắt nhìn, đáp luôn:
“Đi tìm em trai tôi.”
Nghe thấy vậy, Vương Gia Vượng bật cười:
“Nhớ xin nó nhiều chút nhé, em là chị ruột, giờ gặp khó khăn, nó giúp là điều đương nhiên.”
Tôi hơi khựng lại khi đang đeo túi, nhưng không trả lời mà đi thẳng ra cửa.
Đến nhà em trai, tôi kể hết mọi chuyện.
Em lập tức tức giận thay tôi:
“Chị à, nhà họ Vương quá đáng vừa thôi chứ!”
“Hai người có đăng ký kết hôn đâu! Chị dắt Nhân Nhân về đây đi!”
“Giờ em có tiền rồi, đủ lo cho hai mẹ con chị.”
Nghe em trai nói vậy, tôi xúc động vô cùng:
“Hôm nay chị đến đây chính là để gửi Nhân Nhân cho em, chị muốn tận mắt nhìn thấy nhà họ Vương phải trả giá.”
Nghe vậy, em mới yên tâm, vỗ ngực hứa sẽ chăm sóc tốt cho Nhân Nhân.
Tôi ở lại nhà em trai nửa tháng rồi mới quay về.
Vừa bước chân vào cửa, Vương Gia Vượng đã gào lên:
“Em đi đâu lắm ngày như thế hả? Gọi điện thì không nghe máy!”
“Tiền cọc cho đám cưới của Viên Viên là anh đóng đấy, mau chuyển cho anh năm vạn tệ.”
Tôi liếc anh ta một cái đầy lạnh nhạt:
“Hay là tôi đóng tiền cọc, anh thanh toán phần còn lại?”
“Em ruột anh lấy chồng, chẳng lẽ anh không bỏ ra một xu nào sao?”
Vương Gia Vượng cứng họng, chỉ biết lẩm bẩm chửi rủa.
Tiệc cưới của Vương Viên Viên tổ chức ở nơi cực kỳ sang trọng.
Cô ta chọn địa điểm đắt nhất, toàn bộ không gian đều được trang trí bằng hoa tươi.
Cả váy cưới và vương miện cũng là loại đang “hot” nhất.
Đến cả Tống Soái – người trước kia chỉ mặc đồ in logo to chà bá – hôm nay cũng diện vest may đo riêng.

