Khi tôi chuẩn bị bán đi số vàng hồi môn để nộp tiền làm ốc tai điện tử cho con gái,

lại phát hiện 100 gram trang sức vàng của mình đã không cánh mà bay.

Tôi vừa định báo cảnh sát bắt trộm, thì bị chồng tôi ngăn lại.

Anh ấy lấy tay che mặt, nói với tôi rằng: số vàng đó là anh đem đưa cho mẹ.

Mẹ chồng lại lấy vàng đó làm của hồi môn cho em gái chồng.

Chồng tôi cứ luôn miệng xin lỗi, nói là có lỗi với tôi.

Tôi lại điềm nhiên mỉm cười, tỏ vẻ không hề bận tâm.

“Đưa rồi thì đưa rồi, anh là anh trai thương em gái, em hiểu mà.”

“Dù sao thì Viên Viên gả vào nhà giàu, hồi môn cũng không thể quá đạm bạc.”

Chồng tôi nở nụ cười yên tâm, nhưng giọng lại đầy lưỡng lự.

“Nhưng vậy thì nhà mình chẳng còn tiền nữa…”

Tôi gật đầu, hiểu ý anh ấy.

“Không sao, việc làm ốc tai cho con tạm thời gác lại vậy.”

“Dù sao chuyện cưới xin của em gái anh vẫn là quan trọng nhất.”

Không ngờ Vương Gia Vượng lại sốt ruột đến đỏ mắt.

“Chuyên gia đã hẹn mãi mới được, chuyện của con không thể trì hoãn!”

Tôi nhìn Vương Gia Vượng đang nhảy dựng lên, chỉ hờ hững xua tay.

“Không sao đâu, đặt cho con cái loại mấy ngàn tệ là được rồi.”

“Ốc tai mấy ngàn tệ cũng dùng được mà.”

Nhưng Vương Gia Vượng lại đỏ mặt tía tai, không phân rõ trắng đen bắt đầu chỉ trích tôi.

“Tôi không ngờ cô lại là người như vậy, Tôn Mộc Nhiên!”

“Ngày thường cô ra vẻ là người yêu thương con nhất, mà lúc then chốt lại để con phải chịu thiệt.”

Nhìn Vương Gia Vượng đang nổi giận đùng đùng, trong lòng tôi lại không chút gợn sóng.

Bình thường anh ta cũng vậy, rõ ràng là anh ta làm sai, lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi.

Tôi làm bộ tỏ vẻ ấm ức nhìn anh ta, cúi đầu không nói thêm lời nào.

Vương Gia Vượng vẫn không ngừng chỉ trích tôi, nói tôi không xứng làm mẹ của Nhân Nhân.

Tôi cẩn thận ngẩng đầu nhìn anh ta, “Nhưng trong tay mình đâu còn tiền nữa đâu…”

Có lẽ là anh ta vẫn luôn đợi câu này của tôi, sắc mặt liền rạng rỡ hẳn lên.

“Cô…”

Nhưng tôi không cho anh ta cơ hội mở miệng, vội vàng nói luôn:

“Mẹ anh cho Viên Viên nhiều hồi môn như vậy, hay là mình đi mượn tạm nó một ít?”

Lời còn chưa dứt, Vương Gia Vượng đã tức đến sôi máu.

Anh ta lại quát vào mặt tôi: “Tôi là anh trai, sao có thể đi mượn tiền của em gái được!”

Tôi thở dài một hơi, thì thầm, “Cũng phải ha.”

Ngay sau đó, tôi nở nụ cười nhìn Vương Gia Vượng.

“Không sao đâu anh, tất cả những gì mình làm đều là vì Viên Viên.”

“Nhân Nhân vẫn luôn hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không trách chúng ta đâu.”

Vương Gia Vượng lại tỏ vẻ không đồng tình.

“Ốc tai mấy ngàn tệ làm sao so được với loại mấy chục ngàn.”

“Con gái tôi phải dùng loại tốt nhất!”

Tôi lặng lẽ đứng bên nhìn anh ta, không đáp lại lời nào.

Một lúc sau, Vương Gia Vượng ngượng ngùng nhìn tôi,

anh ta thử dò hỏi, “Không phải em trai em dạo này khởi nghiệp thành công sao?”

“Em có thể đi mượn nó một chút không?”

Tôi lập tức sầm mặt, bực bội mắng anh ta.

“Sao hả, tiền em gái anh thì không thể mượn, còn tiền em trai tôi thì lại có thể?”

Chồng tôi cười gượng, không dám nói thêm câu nào nữa.

Lúc này, mẹ chồng vẫn chưa lộ diện bỗng từ trong phòng bước ra.

Bà ta vừa lau nước mắt vốn không tồn tại, vừa nghẹn ngào nói:

“Đều tại mẹ vô dụng, mới lấy vàng của con.”

“Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ trả lại cho con, chỉ là bây giờ giá vàng hơi cao…”

Vương Gia Vượng thấy mẹ như vậy, lập tức lại cứng giọng.

“Tôn Mộc Nhiên, cô xem cô ép mẹ tôi đến mức nào rồi!”

Tôi cắt lời anh ta, mở miệng nói thẳng:

“Tôi vẫn luôn nói rồi mà, vàng đã đưa cho Viên Viên thì coi như là tôi làm chị dâu, góp thêm hồi môn cho nó.”

Nghe tôi nói vậy, mẹ chồng lập tức không giả vờ nữa, mặt mày tươi như hoa.

“Mộc Nhiên, mẹ biết ngay con là người hiểu chuyện nhất.”

“Tối mai bên nhà trai sẽ đến bàn chuyện cưới xin, con nhất định không được sơ suất đó nha.”

Tôi hiểu ngay ý mẹ chồng, liền nhanh chóng đỡ lấy tay bà ta.

“Mẹ yên tâm, sáng mai con sẽ đi mua bào ngư hải sâm của Úc, tuyệt đối không để Viên Viên mất mặt đâu.”

Mặt mẹ chồng cười tít lại, không ngừng khen tôi là con dâu tốt.

Vương Gia Vượng từ đầu đến cuối không nói thêm câu nào, nhưng vừa nghe tôi nói mua hải sản, sắc mặt liền thay đổi ngay.

Chưa đợi mẹ chồng quay vào phòng, Vương Gia Vượng đã kéo tôi vào phòng ngủ.

“Mộc Nhiên, trong tay em vẫn còn tiền à?”

Vừa nói, anh ta vừa nhìn tôi đầy ngờ vực.