Ta đang cho lợn ăn trong thôn, bỗng nhiên nhìn thấy dòng chữ bay qua.

【Người qua đường này chẳng phải là muội muội của phản tặc sao?】

【Nàng đến giờ vẫn tưởng mình là cô nhi, nào ngờ tể tướng phản diện chính là ca ca thất lạc năm xưa của nàng.】

【Chỉ tiếc phản tặc bại trận dưới tay nam chính, sắp sửa tự vẫn rồi.】

【Phản tặc năm xưa làm quan cũng chỉ vì muốn tìm muội muội, nếu hai người gặp nhau một lần, e rằng y cũng chẳng đến nỗi tìm đến cái chết.】

Gì cơ??

Ta lập tức bán lợn gom tiền lộ phí, trong đêm gấp rút lên kinh thành.

Gõ cửa phủ Tể tướng.

Nam tử sắc mặt tái nhợt, khoác ngoại bào đứng ở cửa, ánh mắt u uẩn thăm thẳm.

Ta nhào tới ôm lấy chân hắn, khóc lớn:

“Ca! Vương Nhị Cẩu ở đầu thôn ép ta phải gả cho hắn!”

1

Chưa đợi Tể tướng Mục Cẩn mở miệng, hai bên đã có người tiến lên kéo ta.

“Dã nữ to gan! Lại dám vô tri mà nhận thân với Tể tướng đại nhân, còn không mau buông tay!”

Ta làm ruộng quen rồi, sức lực lớn vô cùng.

Đám người kia nhất thời không kéo ta ra được, trái lại để ta nước mắt nước mũi tèm lem khắp một ống quần hắn.

Thật là chật vật.

Mục Cẩn cúi đầu, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua ta.

Chỉ thốt ra hai chữ: “Buông tay.”

Ta lại càng ôm chặt hơn: “Ca!!”

Hắn khẽ cười một tiếng:

“Ngươi có biết, kẻ giả mạo muội muội ta trước kia đều có kết cục thế nào không?”

“…Kết cục thế nào?”

Hắn cười càng sâu, chậm rãi nói ra bốn chữ:

“Thây không toàn vẹn.”

2

Sát khí trong lời khiến ta rùng mình.

Vô thức buông lỏng một chút.

Trong lòng cũng bắt đầu nghi hoặc.

Đám chữ bay kia… thật sự đáng tin sao?

Nhỡ đâu… hắn vốn chẳng phải ca ca ta?

Nghĩ đến đây, ta ngẩng đầu quan sát lại.

Người trước mặt thân hình cao ráo, diện mạo tuấn mỹ phong lưu.

Môi nhạt, cằm nhọn, sống mũi cao có một nốt ruồi nhỏ.

Hắn quả thực… vô cùng xuất chúng.

Còn ta…ôi, chỉ có thể nói là bình thường.

Ký ức về ca ca đã mờ nhạt theo năm tháng.

Chỉ còn nhớ…

Thuở nhỏ gia cảnh nghèo khổ.

Huynh ấy luôn nhường phần ăn ít ỏi cho ta.

Tuy lớn hơn ta bốn tuổi, nhưng vóc người lại không cao hơn ta là mấy.

Tính tình ôn nhu trầm tĩnh.

Rất hay khóc.

Mà người trước mặt…

Quyền khuynh triều dã, giết người như ngóe.

Thế nào cũng không giống người một nhà với ta — kẻ dung mạo tầm thường.

Trong lòng ta dâng lên ý muốn rút lui, lùi về sau hai bước, cười gượng nói:

“Thật xin lỗi, ta nhận nhầm người rồi.”

Đám chữ bay bắt đầu cuống lên.

【Phản tặc sao lại dọa muội muội như vậy chứ? Người ta đã đến tận cửa rồi mà!】

【Cũng không thể trách hắn, năm xưa hắn luôn tìm muội, bị kẻ địch phát hiện liền lợi dụng, phái người giả mạo muội muội hạ độc hắn.】

【Đúng vậy, khi ấy nếu không có nữ chính – đệ tử thân truyền của thần y – đang hành y tại kinh thành, thì phản tặc đã mất mạng rồi!】

Giữa tiếng bàn tán của dòng chữ, ta nhanh chóng nắm được đầu mối.

Mục Cẩn làm quan trong triều mười năm, lạnh lùng vô tình, thủ đoạn tàn độc.

Do vậy kết thù với không ít người.

Ba năm trước bị hạ độc.

Dù được nữ chính cứu sống, thân thể từ đó suy yếu, đặc biệt sợ lạnh.

Hiện giờ tuy đã là tháng tư rực rỡ, hắn vẫn khoác đại y dày cộp.

Thỉnh thoảng còn ho khan.

Dòng chữ than thở:

【Phản tặc thật ra là lương thần, chỉ vì lập trường đối địch nên mới ra tay với sư huynh của nữ chính.】

【Tại yến tiệc thưởng hoa hôm trước, nữ chính nói điều nàng hối hận nhất đời này chính là đã từng cứu hắn, ánh mắt hắn lúc ấy như vỡ vụn.】

【Muội muội mau nghĩ cách đi! Chẳng lẽ hai người không có bí mật gì chỉ huynh muội mới biết sao?】

Ta vội vàng suy nghĩ.

Hình như thật sự có.

Thế là ta lớn tiếng nói:

“Ca, huynh còn nhớ không? Hồi nhỏ ta cá cược với người ta rằng huynh dám ăn nước mũi, phần thưởng là một xâu hồ lô đường.”

“Để ta ăn được hồ lô đường, huynh thật sự đã——”

3

Chưa kịp nói hết câu.

Bỗng cảm thấy bốn phía tĩnh lặng đến đáng sợ.

Ánh mắt mọi người nhìn ta như thể nhìn một kẻ chết rồi.

Lông mi dài của Mục Cẩn khẽ rung, hắn cúi thấp mi mắt.

Ta lập tức cảm thấy nguy hiểm, định nói gì đó để vãn hồi, thì lại bị ôm chặt.

Là Mục Cẩn.

Viền áo choàng lông xù cọ lên má ta, trên người hắn mang theo hương thuốc đắng thanh đạm, lẫn chút thơm dịu của lan.

Đầu ta chợt trống rỗng, ngay sau đó cảm nhận một giọt lệ nóng rơi lên cổ.

Hắn gọi tên thân mật của ta, giọng khẽ: “Tuệ Tuệ.”

Thì ra hắn thật sự là ca ca ta.

Dòng chữ bay cũng kích động.

【Muội muội thông minh quá! Cuối cùng huynh muội cũng nhận nhau rồi!】