Anh trai lần đầu đưa bạn gái về nhà ăn Tết
Trong bữa cơm tất niên, khi họ hàng đang trò chuyện thân tình với tôi, bạn gái của anh trai bỗng quay sang hỏi:
“Tiểu Tuyết, cảm thấy em quen quen nhỉ, em chơi trong giới SM đúng không?”
“Chị từng thấy ảnh em trên một trang web nhỏ, dáng đẹp lắm!”
Nói xong, cô ta giả vờ như lỡ miệng rồi che miệng lại.
Bàn ăn lập tức náo loạn. Những người họ hàng vừa mới ân cần hỏi han tôi bắt đầu xì xào bàn tán:
“Giới trẻ bây giờ thật biết chơi ha.”
“Bảo sao suốt ngày nói bận, một năm mới về nhà một lần, thì ra là bận chuyện đó…”
Mẹ tôi bị nói đến mức đỏ bừng cả mặt, anh tôi thì ghét bỏ, nói tôi làm mất mặt.
Còn tôi thì từ tốn đặt đũa xuống, bình thản nhìn cô ta cười:
“Cảm thấy em quen là đúng rồi, em từng làm bác sĩ chính cho mấy ca phá thai của chị đó.”
………..
Tết năm nay, anh tôi đưa bạn gái về nhà ra mắt. Mẹ tôi vui mừng, mời tất cả họ hàng đến ăn tất niên.
Trên bàn ăn, bạn gái anh – Từ Tiệp – cư xử rất ngoan ngoãn.
Cô ấy kính rượu người lớn, nói những lời chúc tụng ngọt ngào, không chỉ làm mẹ tôi cười tít mắt mà cả họ hàng cũng tấm tắc khen anh tôi có mắt chọn người.
Khi tất cả đang đắm chìm trong không khí ấm áp do Từ Tiệp tạo ra, bác cả đột nhiên chuyển đề tài sang tôi:
“Tiểu Tuyết, nghe nói cháu làm việc ở thành phố lớn, chắc kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ! Chị họ cháu năm sau tốt nghiệp rồi, là chị thì phải giúp nó tìm việc tốt đó nha!”
Những người khác cũng hùa theo:
“Nghe mẹ cháu nói mỗi tháng cháu gửi về 5.000 tệ, đúng là vừa hiếu thảo vừa có bản lĩnh! Không như con nhà tôi, làm bao năm rồi mà chẳng gửi về đồng nào, còn xin tiền nữa chứ.”
“Tiểu Tuyết à, cháu là sinh viên đại học duy nhất nhà họ Triệu, phát đạt rồi thì đừng quên người nhà nha!”
“Cháu làm nghề gì ở thành phố lớn vậy?”
Tôi đang định khách sáo đáp lại vài câu thì Từ Tiệp bỗng đặt ly rượu xuống hỏi:
“Tiểu Tuyết, tuy là lần đầu gặp em, nhưng chị cứ thấy em quen lắm!”
Tôi lịch sự cười:
“Chắc do em có gương mặt đại trà thôi ạ.”
Từ Tiệp lại lắc đầu, nhìn tôi chằm chằm như đang cố nhớ điều gì.
“Không phải gương mặt đại trà đâu, chị chắc chắn từng thấy em ở đâu rồi… à!” – cô ta như chợt nhớ ra, tỏ vẻ bừng tỉnh – “Chị nhớ rồi, em là người trong giới SM đúng không!”
Vừa dứt lời, gương mặt mấy người họ hàng thay đổi hẳn, có người chưa hiểu thì hỏi “giới SM là gì vậy?”
Từ Tiệp như không nhận ra bầu không khí đang thay đổi, tiếp tục:
“Chị từng thấy ảnh em trên một trang web nhỏ, dáng đẹp thật đấy! Khi đó còn nói với bạn thân là, cô này dũng cảm thật, dám chụp ảnh thế với đàn ông, không ngờ là em gái anh mình luôn đó!”
Nói xong cô ta che miệng, làm bộ như lỡ lời.
Tôi sững sờ, không ngờ cô ta lại vu khống tôi ngay trước mặt mọi người.
Tôi phản ứng theo bản năng, chất vấn:
“Chị nói linh tinh cái gì vậy?”
Cô ta lập tức làm bộ ủy khuất xin lỗi:
“Xin lỗi Tiểu Tuyết, chị chỉ lỡ miệng thôi! Không ngờ lại là em, dù sao thì loại ảnh đó… ai da, chị không cố ý đâu, Tết nhất đừng giận chị nha.”
Lời của Từ Tiệp quá rõ ràng khiến ánh mắt mọi người nhìn tôi thay đổi hoàn toàn:
“Giới trẻ giờ ghê thật.”
“Bảo sao bận suốt, thì ra là bận mấy chuyện đó.”
“Mỗi tháng gửi 5.000 tệ, bà mẹ cầm chắc cũng nóng tay lắm!”
“Bà thím nuôi ra đứa con gái chẳng biết liêm sỉ…”
bác cả vừa mới nhờ tôi giúp xin việc cho con gái, giờ cũng rút lại lời ngay, sợ tôi làm hư con bé:
“Lời vừa nãy tôi rút lại nha, nhà tôi không theo cái kiểu đó đâu, mất mặt chết!”
Mẹ tôi bị bàn tán đến đỏ cả mặt, tay cầm bát cũng run lên.
Bà nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi:
“Tiểu Tuyết, có phải con thật sự làm chuyện bậy bạ ở ngoài không?”
Anh tôi cũng tức đỏ mặt, trừng mắt nhìn tôi:

