“Y như thằng em tôi mỗi lần bị tôi áp vía ấy, đúng là áp chế huyết thống!”
“Còn cả Chu Phóng, nếu sau lưng có đuôi chắc giờ đang quẫy vù vù rồi!”
Người ngơ ngác nhất chính là Cố Thanh Chu, cả người như bị ấn nút tạm dừng, không nhúc nhích nổi.
“Thịnh…”
Trong mắt anh ta bùng lên niềm kinh ngạc rực rỡ như pháo hoa, “Nhà họ Thịnh?!”
“Chính là nhà họ Thịnh – hào môn đỉnh cao nhất trong giới Kinh thành?!”
Cố Thanh Chu nhanh chóng bước tới, trách yêu: “A Tự, sao em lại giấu kỹ thông tin quan trọng như vậy?”
“Giờ thì tốt rồi! Hôm nay anh sẽ dẫn em về gặp ba mẹ anh, họ nhất định sẽ đồng ý chuyện cưới xin của chúng ta ngay!”
Nửa năm trước khi còn yêu nhau, tôi từng gặp mẹ Cố Thanh Chu một lần.
Bà ta cố tình đặt đơn giao đồ ăn.
Ngay giữa một bữa tiệc.
Tất cả mọi người đều ăn mặc lộng lẫy.
Còn tôi thì mặc đồng phục giao đồ ăn, giữa trưa nắng, mồ hôi ướt sũng tóc, vội vã đưa đồ tới.
Bà ta không nhận, đánh giá tôi từ đầu đến chân, rồi hừ lạnh bằng mũi.
“Có những đứa con gái cứ mơ mộng trèo cao, dùng chút thủ đoạn thì cũng chỉ lừa được đứa con trai đơn thuần nhà tôi thôi, nhưng chỉ cần tôi không gật đầu, đừng hòng mơ bước vào cửa nhà họ Cố.”
“Đống đồ ăn này, cô giữ lại mà ăn đi, coi như thưởng cho cô.”
Sau khi biết chuyện, Cố Thanh Chu ôm tôi xin lỗi mãi không thôi.
Lúc đó tôi còn tưởng anh ta thực sự thấy có lỗi.
Thế nhưng tuần trước, tôi vô tình nghe được anh ta kể với đám bạn nối khố về chuyện đó.
“Tôi cố tình để mẹ tôi biết đến sự tồn tại của cô ấy, để mẹ dằn mặt nhẹ một chút, không ảnh hưởng đến tình cảm mà còn khiến cô ấy biết điều hơn.”
“Một đứa giao đồ ăn, môn không đăng hộ không đối, yêu đương thì còn được, cưới thì thể diện của tôi để đâu?”
Tôi bấm phát đoạn ghi âm.
Khi tiếng nói đó vang lên, sắc mặt Cố Thanh Chu biến đổi liên tục.
“Tôi…”
Anh ta “phịch” một tiếng quỳ xuống, nước mắt nhỏ xuống sàn.
“A Tự, là anh sai rồi, anh không nên vì sĩ diện mà nói em như thế, em tha thứ cho anh được không? Tha thứ cho lòng tự tôn đáng chết của người đàn ông này.”
Tôi bắt chéo chân, cúi xuống nhìn dáng vẻ hoảng hốt của anh ta, từng chữ rõ ràng.
“Không tha.”
Cố Thanh Chu càng thêm hoảng loạn, giơ tay tát mạnh vào mặt mình.
Tiếng bạt tai vang dội trong phòng.
Khóe miệng anh ta rướm máu.
“Chỉ cần em tha thứ, anh làm gì cũng được, A Tự, cầu xin em tha thứ cho anh.”
Một số bình luận tỏ ra xúc động.
“Đây chẳng phải là màn theo đuổi sau khi làm sai huyền thoại nhất sao? Cái gương mặt này, tư thế quỳ này, chị Tự tha cho anh ta đi!”
“Người trên tỉnh táo chút đi, Cố Thanh Chu rõ ràng là biết thân phận thật của chị Tự rồi mới chịu hạ mình cầu xin, định dùng khổ nhục kế để vãn hồi đây mà!”
“Chuẩn, Thịnh Tự là người thừa kế duy nhất của nhà họ Thịnh! Mà đó còn là sản nghiệp nhà cha cô ấy thôi, bên ngoại nhà mẹ còn lớn mạnh hơn nhiều, không thế thì sao cô ấy đánh bao nhiêu thiếu gia ăn chơi mà không ai dám truy cứu?”
Phó Thu thì thào một câu nhỏ.
“Chúng tôi tự nguyện bị đánh, thật sự không liên quan đến gia thế…”
Lúc này, một dòng bình luận bật ra:
“Tôi có một thắc mắc, nếu chị Tự thật sự là đại tiểu thư nhà họ Thịnh, sao lại để Cố Thanh Chu tặng sợi dây chuyền hơn ba mươi vạn?”
Những người khác cũng tỏ vẻ khó hiểu.
Chu Phóng gãi đầu, “Chị Tự, hồi lễ trưởng thành của chị, tôi tặng dây chuyền hàng đấu giá mà chị còn không buồn liếc mắt, sao lại chủ động đòi người ta món rẻ tiền thế?”
Tôi liếc nhìn Cố Thanh Chu.
“Còn không mau nói?”
Cái đầu của Cố Thanh Chu gần như muốn chạm đất.
Anh ta lắp bắp: “Cái dây chuyền đó là mẹ tôi thích… nhưng nhà họ Cố lúc đó… dòng tiền gặp chút vấn đề, ba tôi không đồng ý chi khoản lớn.”
“Thế là bà ấy lừa ba tôi, nói A Tự mang thai cháu đích tôn nhà họ Cố.”
“Ba tôi tưởng A Tự dọa sẽ phá thai nếu không mua dây chuyền, nên mới chuyển tiền cho tôi, dây chuyền đó, tôi đưa cho mẹ tôi rồi.”
Bình luận nổ như pháo.
Tất cả đều thay tôi bất bình.
“Vậy là anh được tiếng rộng lượng, mẹ anh có được dây chuyền, còn chị Tự thì bị chửi là đào mỏ?”
“Ôm chị Tự chạy đi, đừng để thằng tra nam đó lại gần!”
“Nếu dây chuyền còn có nội tình, thì chuyện giết thú cưng của chị Tự chắc cũng có lý do!”
“Đúng, thành tích của đại tiểu thư Thịnh gia có thể tra ra, hồi đó đánh đám thiếu gia ăn chơi kia đâu có ai oan, chị ấy tuyệt đối không vô cớ giết thú cưng đâu!”
Lý Kiều Kiều thấy vậy, chắc đầu óc quay cuồng, lại lỡ miệng thốt ra.
“Tôi nghe tận tai mà, rõ ràng cô ta nói trên điện thoại là dùng dao rạch cổ con thú cưng đó!”
Phó Thu lạnh lùng nói: “Lý Kiều Kiều, chuyện cô bỏ thuốc tôi tôi còn chưa tính, cô dám vu khống chị Tự, hậu quả cô tự cân nhắc đi!”
Lý Kiều Kiều như chợt nhận ra hiện tại thân phận hai bên đã đảo chiều.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ban-gai-ba-chu-the-gioi-ngam/chuong-6

