Lý Kiều Kiều mắt hoe đỏ bắt đầu dẫn dắt dư luận.
“Dù mèo chó có cắn người thì đánh vài cái là được rồi, sao có thể ngược đãi thú cưng như vậy? A Tự, cậu thật sự quá máu lạnh!”
Trong livestream, cư dân mạng phẫn nộ.
“Bóc phốt nó đi!”
“Không chịu nổi nữa, người như này đi giao đồ ăn, có khi bị đánh giá xấu là trả thù xã hội luôn ấy chứ?”
“Ủng hộ bóc! Tôi đến trước cửa nhà nó đổ phân đây!”
Đối mặt với ánh mắt khiêu khích rõ ràng của Lý Kiều Kiều và vẻ đau lòng mơ hồ của Cố Thanh Chu,
Tôi lập tức hiểu ra.
Lý Kiều Kiều dốc sức bám vào hào môn giới Kinh thành, nhưng lại không thể chịu được việc tôi và Cố Thanh Chu bên nhau yên ổn.
Cô ta mượn cơ hội này để bôi đen hình ảnh của tôi.
Nhưng cô ta không biết, tình cảm này, tôi đã chẳng còn tha thiết gì nữa.
“Câu hỏi thứ hai.”
Khóe môi Lý Kiều Kiều hiện lên nụ cười.
“Vào sinh nhật mình, cậu giả vờ có thai để ép Thanh Chu mua một sợi dây chuyền hơn ba mươi vạn, còn định đến sinh nhật anh ấy chỉ tặng lại một chiếc hộp gỗ, có đúng không?”
Không thừa nhận thì bị điện giật.
Thừa nhận thì lập tức thành “đào mỏ”, cư dân mạng chắc chắn sẽ phẫn nộ hơn nữa.
Đó chính là toan tính của Lý Kiều Kiều.
Tôi mỉm cười, chậm rãi gật đầu.
“Đúng vậy.”
Quả nhiên, bình luận nổ tung.
“Tôi hỏi thật nhé? Hai người thân phận chênh lệch vậy tôi còn hiểu, nhưng đến cái món quà vài trăm tệ cũng không nổi là sao?”
“Con đào mỏ chắc lại nói hộp gỗ là do tự tay cô ta làm đấy?”
“Cố thiếu gia, anh mở mắt nhìn lại xem? Tôi ít ra còn tặng anh được món quà trị giá cả ngàn tệ đấy!”
Lý Kiều Kiều tiến lên vài bước, dí điện thoại sát vào mặt tôi.
“Các bảo bối ơi nhìn đi, con đào mỏ này chẳng thấy xấu hổ chút nào luôn ấy!”
Tôi cớ gì phải thấy xấu hổ?
Chiếc hộp gỗ đó không phải hộp bình thường.
Bên trong đựng lệnh bài đặc chế của nhà họ Thịnh chúng tôi.
Người sở hữu có thể được Thịnh gia bảo hộ, trên thương trường thông hành không trở ngại.
Cố gia đang đứng bên bờ vực sụp đổ, đó vốn là con đường sống duy nhất của nhà họ.
Trong mắt Cố Thanh Chu hiện lên một tia giận dữ.
“A Tự, Kiều Kiều nghe thấy cô gọi điện nói đến quà sinh nhật, nói cô nhắm vào tiền nhà tôi, tôi còn không tin cô là người như vậy.”
“Không ngờ tôi tặng cô sợi dây chuyền hơn ba mươi vạn, cô lại không nỡ tặng nổi món quà mấy trăm tệ!”
Tôi gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, bổ sung:
“Vốn là định tặng hộp gỗ đó, nhưng giờ thì khỏi.”
Chút nữa là chia tay rồi.
Tôi mặc kệ nhà họ Cố sống chết.
“Còn nữa, sợi dây chuyền đó,” tôi nhìn anh ta cười như không cười, “anh rõ hơn tôi là chuyện gì.”
“Giờ cư dân mạng chửi tôi te tua như vậy, anh không lên tiếng giải thích sao?”
Mặt Cố Thanh Chu lúc trắng lúc xanh.
Cuối cùng chỉ mơ hồ đáp: “Chuyện cũ rồi, nhắc lại làm gì?”
“Bị chửi vài câu, có mất miếng thịt nào đâu.”
Tôi không nói thêm gì.
Vẫn chưa đến giờ.
Tôi sợ bây giờ nói hết ra, Cố Thanh Chu xấu hổ quá lại đòi chia tay.
Không đáng.
Liên tiếp hai câu hỏi, chỉ đạt được mục đích khiến cư dân mạng chửi rủa tôi.
Chu Phóng vì không thấy cảnh tôi bị điện giật, bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Đủ rồi, con đào mỏ này nhát gan, toàn trả lời thật, chán chết đi được.”
“Muốn chơi, thì chơi lớn chút.”
Hắn ta vỗ tay.
Đám vệ sĩ khiêng ra một cái hộp lớn phủ vải đen.
Bên trong phát ra tiếng động sột soạt.
Trước ánh mắt hoang mang sợ hãi của đám đông, Chu Phóng rất hài lòng, vung tay phải lên.
Những con rắn nhỏ đầy màu sắc chồng chất dày đặc dưới đáy hộp.
Hắn ta nở nụ cười đầy thú vị.
“Quyết định chưa? Cô dâu hay phù dâu chui vào?”
Đám đông lập tức la hét.
Khách mời đồng loạt lùi lại.
Mặt Lý Kiều Kiều trắng bệch.
Cô ta nhìn Cố Thanh Chu, hàng mi run rẩy, “Thanh Chu, em sợ…”
Cánh tay phải của Cố Thanh Chu theo bản năng muốn ôm lấy vai cô ta, nhưng có lẽ vì nghĩ đến xung quanh đông người, lại rụt về.
“Đừng sợ,” Cố Thanh Chu mấp máy môi, khó khăn mở miệng.
“Chu thiếu gia, có thể nể mặt tình nghĩa giữa hai nhà, bỏ qua trò… chui vào hộp rắn này được không?”
Chu Phóng đút tay vào túi, bước lên mấy bước, cười lạnh.
“Còn đàm phán với tôi?”
Giây tiếp theo.
Hắn ta tung một cú đá mạnh vào đầu gối Cố Thanh Chu.
“Mẹ kiếp, mày xứng chắc?!”
Trán Cố Thanh Chu túa mồ hôi lạnh.
Nhưng một câu oán cũng không dám nói ra.
Trong livestream, rất nhiều cư dân mạng nghi hoặc bình luận.
“Không phải đều là thiếu gia hào môn sao? Sao Cố Thanh Chu trông như cháu vậy?”
“Giới hào môn cũng có cấp bậc nhé, nhà họ Chu là tầng cao nhất, nhà họ Cố làm sao so nổi? Không thế thì Kiều Kiều cần gì phải gả cho nhà họ Phó xa tận chân trời, mà không lấy Cố Thanh Chu?”
Cố Thanh Chu gượng đứng dậy, nặn ra nụ cười, giọng nói khiêm nhường.
“Chu thiếu gia nói đúng, tôi không xứng đàm phán với ngài.”
Ánh mắt anh ta dừng lại trên người tôi, trong mắt hiện lên sự giằng co và đau khổ.
Cuối cùng vẫn nghiến răng nói:
“Vậy thì… để phù dâu chui vào hộp rắn!”
Đối với kết quả này, tôi chẳng bất ngờ chút nào.

