“Kỷ Bá Viễn, em cũng chỉ có mình anh thôi.”

Anh không đáp lại, cầm chiếc thẻ rồi lao ra khỏi cửa.

Cố Niệm Niệm cuối cùng vẫn không bị đuổi việc, dù sao Kỷ Bá Viễn cũng quyên góp không ít thiết bị cho khu nhà này.

Tôi phát sốt cao, mơ mơ màng màng nằm liệt giường.

Nửa đêm, Kỷ Bá Viễn đẩy cửa bước vào, người nồng nặc mùi rượu.

Tiếng gõ cửa vang lên ngay sau đó, tôi giật mình tỉnh dậy giữa cơn ác mộng.

Là giọng của Cố Niệm Niệm.

“Kỷ Bá Viễn, tôi không cần anh bố thí. Đây là 100 tệ tôi trả lại cho anh, thẻ của anh tôi sẽ không đụng tới!”

Ánh mắt Kỷ Bá Viễn đầy xót xa, nhưng lời nói lại sắc như dao.

“Em nghèo đến mức này, lương cũng bị trừ, tiền đâu mà trả? Nói thật cho anh biết! Không thì đừng mong rời khỏi đây!”

Cố Niệm Niệm đỏ hoe mắt, ngẩng cao đầu: “Tôi đi rửa xe thuê! Một lần một trăm! Là tiền tôi dùng chính đôi tay này kiếm được, sạch sẽ đường hoàng! Không phải người phụ nữ nào cũng sống dựa vào đàn ông nuôi đâu! Kỷ Bá Viễn, anh đừng dùng tiền để sỉ nhục tôi nữa!”

Kỷ Bá Viễn thở dài, mặt lạnh ném qua một tuýp kem dưỡng tay.

“Mùa đông còn đi rửa xe cho người ta, loại việc này chỉ có em mới ngốc đến mức nhận làm. Tuýp kem này hết hạn rồi, thích thì lấy, không thì vứt xuống thùng rác tầng dưới.”

Tôi nhận ra bao bì tuýp kem đó.

Tuần trước trời chuyển lạnh, Kỷ Bá Viễn còn bay tận sang Ý để mua kem dưỡng tay cho tôi, chưa kịp đưa thì giờ đã thành rác.

Cánh cửa bị đóng sầm lại, Kỷ Bá Viễn mặt mày lạnh lùng đi vào, ánh mắt chạm phải tôi.

Anh dỗ dành: “Lam Lam, em không phải chịu lạnh, kem dưỡng tay với em cũng chẳng cần thiết. Anh đưa cho Cố Niệm Niệm.”

“Coi như thay em xin lỗi cô ấy.”

Anh rất thành thật.

Từ khi bên nhau đến giờ, anh chưa từng nói dối tôi một câu, nhưng giờ đây tôi lại nảy sinh một mong muốn nực cười:

Giá như lần này, anh chịu nói dối tôi một câu.

Cơn sốt kéo dài ba ngày mới lui, suốt ba ngày đó Kỷ Bá Viễn vô cùng bận rộn.

Bận chuyện công ty lên sàn, bận tự tay chuẩn bị cho hôn lễ của chúng tôi.

Sau chuyện đó, sức khỏe tôi yếu hẳn đi.

Vừa hạ sốt thì đến kỳ kinh.

Nhà hết băng vệ sinh, tôi đành xuống tầng mua.

Chỉ vài bước dưới trời lạnh cũng khiến tôi suýt ngã gục.

Gặp lại Cố Niệm Niệm, tôi đưa túi băng vệ sinh ra, cô ấy lại đậy máy quét mã, chặn tay tôi đang định thanh toán.

“Chị là vị hôn thê của Kỷ Bá Viễn đúng không?”

“Chẳng trách mỗi lần tôi tính tiền cho chị, chị đều có thái độ khó chịu với tôi.”

“Người báo với quản lý để tôi bị đuổi cũng là chị phải không?”

Đau bụng dưới quặn lên, toàn thân tôi đổ mồ hôi lạnh, khẩn cầu cô ấy: “Làm ơn tính tiền nhanh giúp tôi.”

Cô ấy lại đẩy túi băng vệ sinh sang một bên.

“Xin lỗi, tôi không muốn làm ăn với chị.”

“Tôi không thích bị người ta bịa chuyện đồi bại, cũng không muốn bị gắn cái mác tiểu tam.”

“Tôi và Kỷ Bá Viễn trong sạch, tôi không tiêu tiền của anh ta, càng không chen vào tình cảm của hai người. Tôi, Cố Niệm Niệm, sống ngay thẳng không hổ thẹn, không cho phép người khác xem tôi như tiểu tam để công kích.”

“Chị đã mang thành kiến mà đến gây chuyện, tôi cũng có quyền từ chối phục vụ. Mời chị sang cửa hàng tiện lợi bên ngoài khu mua.”

Khu nhà cao cấp rộng hàng triệu mét vuông, cửa hàng tiện lợi tiếp theo ít nhất cách nửa tiếng đi bộ.

Tôi bỏ qua lòng tự trọng, tiếp tục cầu xin: “Cố Niệm Niệm, tôi đang đau bụng kinh, cô giúp tôi thanh toán trước rồi mua giúp tôi một hộp ibuprofen được không?”

“Tôi sẽ trả cô tiền công, hoặc viết đánh giá tốt cho cô.”

Cô ấy bật cười khinh miệt: “Cô và Kỷ Bá Viễn đúng là trời sinh một cặp, chỉ biết dùng tiền làm nhục người nghèo.”

“Tôi không hứng thú làm quân cờ trong trò chơi của các người.”

Tầm nhìn tôi bắt đầu mờ đi, không còn sức mở miệng, đành cuộn tròn trong góc chịu đựng cơn đau.

Lác đác vài khách ra vào cửa hàng, không ai phát hiện tôi đang co quắp ở đó.

Tôi nghe thấy giọng Cố Niệm Niệm vụng về xin lỗi: “Xin lỗi, tôi lại tính nhầm rồi, phiền chị đợi một chút.”

Người phụ nữ trung niên cười hiền hòa: “Tổng giám đốc Kỷ dặn rồi, bảo cho cô thêm thời gian làm quen máy tính tiền, cô cứ từ từ, tôi không vội.”

“À, căn hộ đó cô ở có tiện không? Có thiếu gì cứ nói tôi, tổng giám đốc Kỷ còn đưa thêm mấy chục nghìn, bảo tôi chăm sóc cô nhiều hơn.”

Giữa cơn mê man, tôi bắt được câu nói ấy, ngẩng đầu đầy kinh ngạc.

Người phụ nữ đó là nổi tiếng trong khu, nắm trong tay mấy căn hộ lớn, chuyên cho người tình của các ông chủ thuê ở.

Tôi không ngờ, Kỷ Bá Viễn lại nuôi Cố Niệm Niệm ngay dưới mũi tôi.

Cố Niệm Niệm như con mèo bị giẫm trúng đuôi, giọng gay gắt:

“Tôi không cần! Tôi không cần nhận ơn huệ của Kỷ Bá Viễn! Anh ta là gì chứ! Tôi với anh ta chẳng có quan hệ gì! Tiền thừa bà trả lại cho anh ta! Tôi không cần!”

Cô ấy mím môi, mắt đã đỏ hoe.

“Tiền thuê tôi sẽ cố xoay xở. Tôi đã gom được một nửa, bà cho tôi thêm chút thời gian, tôi sẽ tự trả. Không cần Kỷ Bá Viễn thương hại.”

Cơn đau lại ập đến, tôi không kìm được, với tay muốn bò tới cầu cứu người phụ nữ kia.