“Bốp!”.

Một tiếng tát vang dội.

Cả người Lục Kim Nha xoay một vòng tại chỗ, hai chiếc răng vàng lẫn máu bắn tung ra.

Thân hình béo ục ịch của hắn đập rầm xuống đất, vang lên âm thanh nặng nề.

“Lắm mồm!”.

Anh Tần Phong phẩy tay với vẻ ghê tởm, giọng chẳng dễ nghe chút nào.

Lục Kim Nha ôm mặt gào thảm như heo bị chọc tiết.

Mấy tên tay chân hắn nhìn nhau, không một ai dám bước lên.

Chú Trương tiến tới, một chân đạp lên ngực Lục Kim Nha, dẫm hắn đang cố bò dậy xuống lại.

“Lục Kim Nha, chị Tú bán hủ tiếu, anh em tụi tao ăn mấy năm nay có ai sao không?”.

“Chỉ có con trai mày quý hóa, ăn xong tiêu chảy?”.

“Mày vu oan cũng phải nhìn mặt đối tượng chứ?”.

Lục Kim Nha hoàn toàn xụi lơ dưới đất, đáy quần cũng bắt đầu bốc ra mùi thối.

Đám người hắn dẫn theo đều ôm đầu ngồi xổm, không dám thở mạnh.

“Tao là người nhà họ Lục! Chúng mày không được động đến tao!”.

Lục Kim Nha như bấu vào tia hy vọng cuối cùng, gào lên tuyệt vọng.

“Nhà họ Lục à?”.

Bác Lý cất giọng lạnh như băng:

“Lô hàng ở bến tháng trước là mày ăn chặn đúng không?”.

“Bình thường nhà họ Lục che chở mày, nhưng nếu biết mày làm chuyện phản chủ như này, còn có che nữa không?”.

Tứ đương gia mỉm cười nhẹ nhàng:

“Vừa mới gọi cho quản sự nhà họ Lục xong.”.

“Họ nói, mày tội ác tày trời, làm ô nhục thanh danh nhà họ Lục, đã bị trục xuất khỏi gia tộc, tùy bang Hắc Hổ xử lý.”.

“Họ còn nói, lát nữa sẽ đích thân mang lễ vật tới, xin lỗi anh Tần, chị Tú và Giá Giá.”.

Sắc mặt Lục Kim Nha tái nhợt trong thoáng chốc, ánh mắt tuyệt vọng như cá chết.

“Không thể nào… Họ không thể tuyệt tình như vậy…”.

【Chương 6】

Chú Lý tựa vào khung cửa, cất giọng khàn khàn, ném qua một túi hồ sơ.

“Nhà họ Lục giờ thân còn khó giữ, Cục trưởng Tiêu bên cảnh sát đang dẫn người tới lục soát hang ổ của chúng nó rồi.”.

“Chuyện mày làm trước đây, đủ xử bắn mười lần còn thừa.”.

Lục Kim Nha như bị rút sạch xương, mềm oặt ngã xuống đất như bùn nhão, chỉ còn biết lẩm bẩm:

“Hết rồi… tiêu rồi… xong thật rồi…”.

Anh Tần Phong bước đến trước mặt Lục Kim Nha, ngồi xổm xuống, lấy sống dao gõ nhẹ vào mặt hắn.

Lục Kim Nha sợ đến hồn bay phách lạc, nước mắt nước mũi dàn dụa, cúi đầu lạy như điên:

“Anh Tần! Em sai rồi! Em là súc sinh! Là rác rưởi!”.

“Anh rộng lượng tha cho em một con đường sống đi!”.

“Tiền! Em đền tiền! Toàn bộ tiền em đưa cho chị Tú!”.

“Tiền à?”.

Anh Tần Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua đám anh em đầy sát khí trong nhà và ngoài ngõ.

“Nhìn bọn tao như thiếu vài đồng rác rưởi của mày sao?”.

Anh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Lục Kim Nha, giọng lạnh đến không còn độ ấm.

“Vừa nãy mày dùng tay nào chạm vào chị Tú?”.

Lục Kim Nha sợ đến cứng người, không nói nổi một lời.

Anh Tần Phong ra hiệu bằng cằm với chú Trương.

Chú Trương hiểu ý, xách theo một chiếc kềm sắt cỡ lớn tiến lại, trên mặt nở nụ cười dữ tợn.

“Đây là quả báo cho những việc mày đã gây ra!”.

“Rắc! Rắc!”.

Tiếng xương gãy cùng tiếng hét thảm như lợn bị chọc tiết vang lên liên tiếp.

Tay chân Lục Kim Nha vặn vẹo như đống bùn nhão, ngất lịm ngay tại chỗ.

“Lôi ra ngoài, đừng làm bẩn nền nhà.”.

Anh Tần Phong phẩy tay, lập tức có đàn em xông lên, kéo Lục Kim Nha cùng đám tay chân của hắn đi như lôi chó chết.

Cả cánh tay bị kẹp gãy cũng bị dọn sạch sẽ, chỉ còn lại một vệt máu sẫm loang lổ trên sàn.

Lúc này, vài chiếc xe hơi sang trọng màu đen lặng lẽ đỗ ở đầu hẻm.

Từ trên xe bước xuống một nhóm bác sĩ mặc blouse trắng, xách theo hộp y tế cao cấp.

Vị bác sĩ đi đầu cung kính cúi đầu chào anh Tần Phong:

“Anh Tần, đội ngũ ngoại khoa và phụ khoa giỏi nhất Nam Thành đều đã có mặt, thiết bị cũng đã chuẩn bị đầy đủ trên xe, sẽ lập tức hội chẩn cho chị Tú!”.

Anh gật đầu, chỉ vào trong phòng:

“Dùng thuốc tốt nhất, điều kiện tốt nhất.”.

“Nếu chữa không khỏi hoặc để lại dù chỉ một chút di chứng, hậu quả tự biết.”.

Các bác sĩ đồng loạt vâng dạ, cẩn thận nhanh chóng tiến vào kiểm tra và điều trị cho mẹ tôi.

Tôi nhìn khung cảnh trước mắt, cứ ngỡ bản thân vẫn đang trong mơ.

Mẹ yếu ớt mở mắt, nhìn thấy anh Tần Phong, môi khẽ động.