Đầu dây bên kia, ba mẹ ấp úng không nói được câu rõ ràng, bị tôi thúc ép mãi mới chịu đồng ý đến, còn dẫn theo cả Tân Lan Phương.

Khi thấy dì Tân xuất hiện, ánh mắt Tân Nhược Kỳ chợt lóe lên, rồi lập tức quay đi, như không dám đối mặt.

Ba mẹ tôi vội vã đến nơi, mở miệng câu đầu tiên đã là quở trách:

“Tết nhất không ở yên một chỗ, con chạy về đây làm gì?”

“Còn không mau về đi!”

Tôi bị mắng đến choáng váng, còn chưa kịp phản ứng gì thì ba mẹ đã cúi đầu xin lỗi cảnh sát và Tân Nhược Kỳ:

“Xin lỗi mọi người, con gái chúng tôi thần kinh hơi có vấn đề, có chút hoang tưởng, mong mọi người thông cảm.”

Gì cơ?

Người có vấn đề là dì Tân, người gây rối là con gái dì ấy cơ mà.

Sao cuối cùng lại biến thành tôi là người có lỗi?

Trong đầu tôi loạn như mớ bòng bong, quay sang nhìn dì Tân – người nãy giờ vẫn im lặng – chỉ vào Tân Nhược Kỳ hỏi:

“Dì Tân, đây là con gái dì đúng không?”

Dì Tân nhìn tôi, ánh mắt vô cùng phức tạp, rồi khẽ gật đầu.

“Phải… Tiểu Kỳ nó còn non dại, khiến cháu chịu thiệt… Dì thay nó xin lỗi cháu.”

Vừa nói, dì ấy vừa đỏ mắt, cúi người thật sâu xin lỗi tôi.

Tôi hoảng hốt vội đỡ bà dậy:

“Dì Tân, dì đừng làm vậy.”

“Thật ra cháu với Tân Nhược Kỳ chỉ có chút hiểu lầm thôi.”

“Cô ta lúc nãy vô cớ gõ cửa nhà cháu, cứ khăng khăng nói cháu đang đốt thứ gì đó.”

“Sau đó cháu gọi cảnh sát, nhờ bên cứu hỏa hỗ trợ, còn đi tìm cô ta khắp các tầng, kết quả quay lại thì thấy cô ta ở trong nhà cháu, còn nói đó là nhà của cô ta.”

“Cháu thấy quá kỳ quặc nên mới mời dì đến làm rõ.”

“Cho cháu hỏi thẳng, trước đây dì từng nói con gái mình đã mất rồi mà, vậy…”

Sao giờ lại có người tên Tân Nhược Kỳ xuất hiện?

Dì Tân không dám nhìn thẳng tôi, lặng lẽ lau nước mắt, giọng khô khốc đầy u uất:

“Dì và Tân Nhược Kỳ đã cắt đứt quan hệ rồi. Nó từng làm ra… những chuyện khiến dì không thể chấp nhận, nên dì không còn nhận nó làm con nữa.”

“Xin lỗi cháu, đã gây phiền phức cho cháu rồi.”

Dì ấy lại cúi người xin lỗi một lần nữa, khiến tôi lúng túng vô cùng.

“Ôi, không sao đâu dì…”

“Chỉ cần cô ta trả lại nhà cho cháu là được rồi. Còn chuyện đốt đồ hay đập cửa, cháu không chấp nữa.”

Toàn thân dì Tân Lan Phương cứng đờ, ánh mắt nhìn tôi lấp lửng như muốn nói lại thôi.

Đúng lúc đó, ba mẹ tôi lại lên tiếng, ánh nhìn hướng về phía tôi trở nên vô cùng phức tạp.

“Duệ Duệ… căn nhà này thật sự đã bán từ lâu rồi, người mua chính là Tân Nhược Kỳ.”

“Con quên hết rồi sao?”

8

Đầu óc tôi ngày càng rối loạn.

Ngữ điệu chắc nịch của ba mẹ khiến tôi bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình.

Chẳng lẽ… tôi thật sự đã bán căn nhà này?

Tôi không kìm được mà mở điện thoại, lướt đi lướt lại trong mục thông tin bất động sản.

Rõ ràng tôi vẫn là chủ sở hữu cơ mà?

Hơn nữa, lúc nãy tôi còn đang ngồi trong nhà xem Xuân Vãn.

Trên bàn vẫn còn vỏ hạt dưa và khoai tây chiên tôi ăn dở.

Sao mới chớp mắt một cái, mọi thứ đã thay đổi?

Tôi cất điện thoại đi, chuẩn bị quay vào nhà xem lại cho rõ.

Tân Nhược Kỳ lập tức đẩy tôi ra.

“Cô định làm gì! Tự tiện xông vào nhà người khác là phạm pháp đấy cô biết không!”

Tôi đau đầu đến mức như muốn nổ tung.

“Cho tôi vào xem có chuyện gì đang xảy ra! Tôi đang yên đang lành sao lại phải bán nhà cho cô?”

“Thậm chí tôi còn không quen biết cô!”

Tân Nhược Kỳ trợn mắt lườm tôi:

“Tôi chẳng cần biết cô có quen tôi hay không! Tóm lại đây là nhà của tôi!”

“Đồng chí cảnh sát, tôi nhắc lại lần cuối, mau đưa con điên này đi cho tôi! Đừng để cô ta tiếp tục đốt đồ ở căn hộ bên cạnh nhà tôi nữa! Mùi thật sự rất khét!”

“Nếu làm ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng tôi, tôi sẽ không tha cho cô ta đâu!”

Tôi hoang mang bị cảnh sát kéo ra một bên, cảm giác như cả thế giới này bỗng chốc trở nên méo mó, phi lý đến nực cười.

Ba mẹ lại cẩn thận bước đến, kéo tay tôi, giọng nói nghẹn ngào:

“Con gái ngoan, đừng cố chấp nữa…”

“Không phải của mình thì mãi mãi không phải… về đi, được không?”

Về đâu?

Ngay cả căn nhà mà tôi vất vả lắm mới mua được cũng không còn, tôi biết phải về đâu bây giờ?

Cơn giận trào lên, tôi giật mạnh tay ra, cố gắng giải thích với cảnh sát:

“Xin các anh hãy tin tôi, tôi thật sự là chủ của căn nhà này… Tân Nhược Kỳ có vấn đề!”

“Biết đâu cô ta là kẻ trộm cũng nên!”

“Vừa rồi chị Quản Du sống tầng trên cũng nói rồi, cô ta cảm thấy Tân Nhược Kỳ rất kỳ lạ!”

“Đã mang thai tám tháng mà mãi không sinh, chắc chắn là có uẩn khúc gì!”

“Nếu không tin, các anh gọi cả vợ chồng họ xuống đối chứng đi!”

Tôi không tin!

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ba-bau-go-cua-trong-dem-giao-thua/chuong-6