Ta còn nhớ A Thừa không hài lòng với cái tên ta đặt, nhưng không cãi lại được lý do “tên quê dễ nuôi” của ta, đành chấp nhận.
Miêu Nhi khi mới sinh yếu quá, không bú được, là A Thừa múc từng muỗng sữa đút cho con. Còn Cẩu Nhi sốt cao không ngủ, hắn thức cả đêm dỗ dành. Ngay cả tã lót của bọn trẻ cũng do hắn giặt tay.
Ta từng trêu hắn: “A Thừa, tay chàng là tay của người đọc sách đó.”
Hắn cười: “A Vụ, nhưng đây là chuyện của con ta.”
Chúng ta tin chắc rằng hắn là thư sinh, lại còn là người học rộng tài cao.
Nên khi sức khỏe hắn khá lên, ta đề nghị để hắn đến thị trấn tìm thầy theo học, chuẩn bị khoa cử.
Ai ngờ thầy giỏi nhất trấn cũng không bằng hắn.
Thế là phu quân ta tự học trong trại, đồng thời dạy chữ cho bọn trẻ trong trại.
Hắn rất kiên nhẫn, trẻ con trong trại đều yêu quý vị tiên sinh thư sinh này.
Ngay cả Cẩu Nhi và Miêu Nhi cũng sắp đến tuổi học vỡ lòng.
Nghĩ đến con, ta cố gắng tỉnh dậy.
Khi mở mắt, ta nằm trên chiếc giường mềm mại, áo quần đã được thay, đầu gối cũng được bôi thuốc.
Tay ta khẽ động, phát hiện ngọc bội vẫn còn nằm trong tay.
Thái tử điện hạ đang ngồi cạnh giường, khoảng cách rất gần.
Ta hoảng hốt, nghĩ đến tình cảnh hiện tại, vội vàng muốn ngồi dậy hành lễ.
Hắn vội ngăn lại: “Đừng hành lễ.”
Sau đó hắn đứng dậy, ngồi sang ghế bên cạnh, ngón tay gõ nhẹ thành ghế.
Giọng hắn trầm thấp, không rõ cảm xúc: “Lúc nàng ngủ, cứ gọi ‘A Thừa’ mãi. Đó là tên trước kia của trẫm sao?”
Ta khẽ đáp: “Xin Thái tử lượng thứ, đó là tên của người khi mất trí nhớ, gọi là Mặc Thừa.”
Ánh mắt hắn trầm xuống: “Mặc Thừa? A Thừa?”
Rồi ta hai tay dâng ngọc bội lên: “Đây là vật quý của Thái tử, thứ dân xin hoàn trả.”
Nhưng hắn không nhìn ngọc, mà lại nhìn chằm chằm nốt ruồi son trên mu bàn tay ta, có vẻ nghi hoặc.
Có lẽ hắn quên rồi — mấy hôm trước lúc động tình, chính hắn đã từng hôn nơi đó.
Một lúc lâu, hắn không nhận lại ngọc: “Tạm thời nàng cứ giữ lấy.”
Ta ngẩng đầu nhìn, thấy dáng vẻ hắn lúc này cũng chẳng khác mấy so với lần đầu gặp năm năm trước.
Nhưng giữa chúng ta giờ đây là một trời khoảng cách.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào, xen lẫn tiếng trẻ con khóc.
Có tiếng thái giám do dự vang lên: “Khởi bẩm Thái tử điện hạ, có hai tiểu hài tử đang khóc đòi tìm cha mẹ.”
Ta lo lắng nhìn ra cửa, định ngồi dậy thì suýt ngã.
Lý Thiệu Sâm đưa tay đỡ lấy ta: “Dẫn bọn trẻ vào.”
Cửa mở, thái giám dắt hai đứa trẻ vào — chính là con ta.
Cẩu Nhi nắm tay Miêu Nhi, hai đứa mặt mũi lem nhem nước mắt.
Vừa thấy ta và Lý Thiệu Sâm, hai đứa liền òa khóc chạy tới: “Cha mẹ! Hai người đi đâu vậy? Sao con tìm mãi không thấy? Người xấu bắt bọn con!”
Tim ta như bị dao cứa, vội muốn cúi xuống ôm con.
Lý Thiệu Sâm giữ chặt cổ tay ta, siết mạnh: “Hồ Thẩm Vụ, đây đều là con của trẫm?”
Ta đau đến nỗi bật tiếng rên khẽ.
Ta tưởng Lý Thiệu Sâm nổi giận, sợ hắn làm hại con, vội cầu xin: “A… Thái tử điện hạ, xin thứ dân thất lễ. Miêu Nhi và Cẩu Nhi đúng là con của người.”
Thái dương hắn giật giật liên hồi: “Nàng nói… con trẫm tên là Cẩu Nhi và Miêu Nhi?”
Thôi xong, lỡ miệng rồi.
Ta ấp úng: “Dạ… đây là người tự đồng ý mà…”
Sắc mặt Lý Thiệu Sâm dường như càng thêm đen sì.
5.
Thấy chúng ta không để ý tới, Cẩu Nhi và Miêu Nhi càng khóc to hơn.
Miêu Nhi khóc đến mức toàn thân run lên từng chập, đưa tay về phía Lý Thiệu Sâm nức nở: “Cha, cha không cần Miêu Nhi nữa sao?”
Ta lo Lý Thiệu Sâm sẽ ném Miêu Nhi ra ngoài, thái giám bên cạnh cũng vội vàng định bước lên ngăn cản.
Lý Thiệu Sâm phất tay ra hiệu cho thái giám lui xuống.
Hắn theo phản xạ bế lấy Miêu Nhi, ôm con vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: “Miêu Nhi đừng khóc.”
Miêu Nhi ngước nhìn hắn, thì thào: “Cha hôm nay như biến thành người khác, Miêu Nhi sắp không nhận ra nữa rồi.”
Lời nói non nớt của đứa trẻ khiến không khí trong phòng thoáng trở nên gượng gạo.
Ta ôm lấy Cẩu Nhi, đứng bên cạnh nhìn hắn.
May mà tiếng “ọc ọc” phát ra từ bụng hai đứa nhỏ đã kịp thời phá tan sự ngượng ngùng ấy.
Ta và hắn cùng cho Cẩu Nhi, Miêu Nhi ăn uống xong xuôi, dỗ được bọn trẻ ngủ thiếp đi.
Xong xuôi mọi việc, Lý Thiệu Sâm hình như hơi đau đầu, đưa tay xoa trán, mắt không rời khỏi gương mặt đang say ngủ của hai đứa trẻ.
Hắn quay lại nhìn ta, khẽ nói: “Từ lúc tỉnh lại, trẫm không nhớ gì về năm năm qua cả. Nói cho trẫm nghe chuyện giữa chúng ta đi.”
Tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi.
Thái tử sa cơ lưu lạc, lại bị người ta coi là phu quân áp trại, đây chẳng phải nỗi nhục lớn nhất đời người sao?
Ta chẳng lẽ thật sự sẽ bị ngàn đao lăng trì như trong nguyên tác?
Ta ngẫm nghĩ một lát, rồi kể lại một câu chuyện về nữ trại chủ xuống núi cứu người, sau đó người kia nhất quyết báo đáp.
Ta đặc biệt nhấn mạnh, chính người được cứu – “A Thừa” – đã khăng khăng đòi lấy thân báo đáp.
Khi hồi tưởng lại quãng thời gian ta sống cùng A Thừa, ánh mắt ta vô thức ánh lên nét cười và hoài niệm.
Lý Thiệu Sâm thấy ánh mắt ta như vậy, giọng trầm hẳn xuống: “Báo ân? Ý nàng là, nàng có ơn với trẫm?”

