1.

“Nương, phụ thân đâu rồi?”

Cô con gái nhỏ ngoan ngoãn vác con dao dài nửa mét bước lại gần, giọng nói trong trẻo vang lên.

Ta xoa đầu cục tóc nhỏ trên đầu con bé, dịu dàng đáp: “Cha con xuống núi mua kẹo hồ lô cho con rồi.”

Đến chạng vạng, vẫn không thấy phu quân của ta trở về.

Thay vào đó là một đám sai dịch và quan binh bao vây ngọn núi, ép sát tới tận trại.

Bên cạnh, mấy nữ hán tử tay cầm vũ khí hỏi ta: “Đại đương gia, giờ sao đây? Đám quan binh này đã bao vây cả ngọn núi rồi.”

Ta ngẩn người — không thể nào!

Chẳng phải ta đã né khỏi cốt truyện gốc rồi sao? Lần này đâu có bắt nhầm nam chính.

Nhưng khi ta dẫn mọi người ra ngoài nhìn thử thì thấy một viên quan phủ đang khom người hành lễ với phu quân yếu đuối, thư sinh nho nhã của ta: “Thái tử điện hạ, lần này ngài vất vả rồi.” Dứt lời, hắn còn hung hăng trừng mắt nhìn ta một cái.

Ánh mắt phu quân ta cũng quét tới, đôi mắt vốn chan chứa tình cảm giờ đây lạnh lùng nhìn ta như thể đang nhìn người xa lạ.

Tim ta chợt lỡ một nhịp: “Không thể nào!?”

Ai nói cho ta biết đi, vì sao vị thư sinh yếu ớt mất trí nhớ mà ta nhặt được lại là Thái tử đương triều hả!?

2.

Khi ta chưa xuyên tới đây, sơn trại này vẫn còn là một nơi khét tiếng tội ác.

“Ta” cũng bởi nhân lúc hỗn loạn mà bắt cóc nam chính trong truyện — Lý Viễn, khiến chàng chia cách với nữ chính Giang Nhược, làm lỡ mối duyên trời định của hai người.

Chẳng bao lâu sau, nam chính dẫn binh đến tiêu diệt cả sơn trại, lấy lý do là che giấu tội phạm tình nghi giết Thái tử.

Nhưng sau khi ta đến nơi này, mới phát hiện ra trại sơn này không hề tàn ác như trong truyện miêu tả.

Trong trại chỉ có những nông dân không có đất canh tác, những phụ nữ không nơi nương tựa, và những đứa trẻ lang thang đói khổ không chốn dung thân.

Ban đầu ta định phủi tay bỏ đi, mặc kệ cái gọi là cốt truyện.

Nhưng cuối cùng ta lại không yên lòng, đành dựa vào chút võ nghệ của mình mà trở thành Đại đương gia của sơn trại.

Ta cải cách sơn trại triệt để, không để dân trong trại làm chuyện xấu nữa.

Đàn ông, đàn bà trong trại đều được huấn luyện có chút võ công phòng thân, ngày thường thì cày ruộng, săn bắn mưu sinh. Còn đám trẻ lang thang thì được đưa đi học các nghề như thêu thùa, dệt vải hay mộc công.

Bình thường, chúng ta thỉnh thoảng mới cướp của kẻ giàu giúp người nghèo, mà cũng chỉ nhắm vào bọn tham tàn vô đạo.

Tóm lại, mấy năm nay chúng ta không hề làm chuyện gì tàn ác cướp bóc cả.

Thời gian trôi qua, dân chúng quanh vùng không còn sợ hãi mỗi khi nhắc đến sơn trại, cũng dần tiếp nhận chúng ta.

Cuộc sống trong trại rất tốt.

Chỉ là khi đến tuổi, ta không tránh khỏi bị hối thúc chuyện hôn nhân.

Theo cốt truyện, lẽ ra năm nay khi ta xuống núi sẽ vô tình bắt nhầm nam chính đang vận y phục quý tộc, làm hỏng mối lương duyên giữa chàng và nữ chính, khiến chàng nổi trận lôi đình.

Sau khi Thái tử trong truyện chết đi, nam chính với thân phận tôn thất kế vị ngai vàng.

Sau đó chàng huyết tẩy cả sơn trại, chúng ta chết không toàn thây.

Ta vốn nhát gan, không dám đối đầu với cốt truyện, nên quyết định tránh xa nam chính.

Khi đến ngày đó, ta lặng lẽ núp trong bóng tối, trơ mắt nhìn nữ chính cứu nam chính, lúc đó mới yên tâm rời đi.

Ai ngờ trên đường về, ta lại nhặt được một nam tử toàn thân đầy máu bên bờ sông.

Nam nhân này ăn mặc như một thư sinh, úp mặt xuống đất.

Ta kéo chàng lên, sờ thử thì còn hơi thở.

Thế là ta liền vác chàng về trại, gọi thầy thuốc đến cứu chữa.

Khi nhìn rõ mặt chàng — “Chà”, khuôn mặt ấy lông mày kiếm mắt sáng, đẹp tựa Phan An.

Nhưng trong lòng ta vẫn thầm nhắc: “Hoa dại ven đường không nên hái.”

Sau khi chàng tỉnh dậy, thấy mình toàn thân băng bó, vẻ mặt thoáng ngỡ ngàng.

Chàng chỉnh lại y phục, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố gượng sức cảm tạ: “Tại hạ xin đa tạ huynh đài. Ân cứu mạng, sau này nhất định báo đáp.”

Khi thấy chàng tỉnh lại, ta càng cảm thấy chàng tuấn mỹ đến động lòng người.

Hay là… hái hoa dại thử xem?

Trong lúc nhất thời xúc động, ta buột miệng nói: “Hay là ngươi lấy thân báo đáp đi?”

Nam nhân ấy hình như mặt cứng lại một chút, không nhịn được ho khan vài tiếng, còn ho ra cả máu.

Ta sợ chàng ho đến chết mất.

Chàng cố nén, từng chữ từng chữ nói ra: “Tại hạ… không có sở thích Long Dương.”

Lúc này ta mới sực nhớ, bản thân đang mặc nam trang.

Thế là ta tháo dải buộc tóc xuống, nhẹ lắc đầu, mái tóc dài lập tức tung xõa.

Ta vô tình tạo một tư thế, đứng trước mặt chàng, nói: “Ta cũng không phải đoạn tụ.”

Chờ mãi mà không thấy chàng hồi đáp.

Ta xấu hổ vô cùng, mặt đỏ bừng lên: “Là ta lỗ mãng, ta chỉ đùa thôi.”

Ta cúi đầu nhìn mũi chân mình, giả vờ như không để ý mà khẽ gõ nhẹ mặt đất.

Nam tử kia bước tới một bước, lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội, trầm giọng nói: “Thứ lỗi cho tại hạ thất lễ. Tại hạ nguyện lấy thân báo đáp.”

Ta ngẩng đầu ngạc nhiên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt chàng.

Khi ấy, đôi mắt chàng như một làn suối trong, ta có thể nhìn rõ khuôn mặt mình phản chiếu trong đáy mắt ấy.

Cứ như vậy, người nam tử ấy trở thành phu quân của ta.