Lúc ấy tôi mới biết, chữ Hứa của anh, là Hứa của gia tộc họ Hứa ở Kinh thị.
Hôm đó, tôi đã không đến buổi hẹn.
Anh đuổi theo tới trường tôi, hỏi tôi tại sao.
“Anh vốn không phải tài xế, anh lừa tôi.”
Anh có chút ấm ức giải thích:
“Anh không lừa em, thật sự là tài xế cho ba anh mà.”
Tôi siết chặt ngón tay:
“Hứa Cẩn Niên, tôi… chúng ta không cùng một thế giới.”
Anh lại bước lên một bước, bao phủ tôi trong bóng dáng của anh:
“Cầm Ngộ, giờ khoảng cách của chúng ta chỉ khoảng hai mươi centimet. Chúng ta không cùng thế giới sao?”
“Thật ra anh chẳng có gì cả, những hào quang em thấy đều là gia đình ban cho. Chúng ta không có gì khác biệt.”
“Cầm Ngộ, em có thể từ chối anh, nhưng lý do chỉ có thể là, em không thích anh.”
Hôm đó anh nói rất nhiều.
Tôi thậm chí chưa kịp phản ứng, chỉ biết lặp đi lặp lại câu:
“Chúng ta… không hợp nhau.”
Một người là học sinh nghèo đến cơm còn ăn không nổi, một người là thiên chi kiêu tử đứng trên đỉnh kim tự tháp.
Làm sao có thể?
Anh bỗng nhẹ giọng hỏi tôi:
“Cầm Ngộ, em đoán tối nay có tuyết không?”
“Cược một ván đi, nếu có tuyết, thì cùng đi xem phim nhé.”
Tôi quay người lên lầu.
Kiểm tra dự báo thời tiết, không có tuyết.
Bạn cùng phòng đang xem chương trình giao thừa.
Không biết qua bao lâu, bỗng có người hét lên:
“Woa, có tuyết rồi!”
Tôi khựng lại.
Chạy đến bên cửa sổ, phát hiện Hứa Cẩn Niên vẫn đứng dưới đèn đường.
Tuyết rơi lên người anh. Anh vẫn mặc chiếc áo khoác dài màu xám đó, ánh đèn vàng nhạt bao phủ lấy anh trong một vầng sáng mờ ảo.
Tôi chợt nghĩ đến một từ:
Một ánh mắt, nghìn năm.
Tôi vội vàng chạy xuống lầu.
Đứng trước mặt anh, lại không biết nói gì.
Anh hơi ấm ức, đưa tay về phía tôi:
“Cầm Ngộ, ngoài này lạnh lắm. Em chắc chắn định để anh đứng đây bị lạnh mãi sao?”
Khi đó Hứa Cẩn Niên 25 tuổi.
Có gia thế đỉnh cao, ngoại hình hoàn mỹ, và sự dịu dàng vừa phải.
Bất kỳ điểm nào, đối với một cô gái trẻ ngây thơ, đều là đòn chí mạng.
Năm 20 tuổi ấy,
Tôi lao vào một mối tình mà biết rõ không thể nhưng vẫn bất chấp.
Hôm đó, chúng tôi cùng xem một bộ phim bị lỡ hẹn.
Nội dung phim tôi đã quên từ lâu, chỉ nhớ nhịp tim và hơi ấm trong lòng bàn tay.
Kết thúc phim, tiếng chuông giao thừa vang lên.
Dưới pháo hoa rực trời, anh cúi đầu hôn tôi.
Tuổi trẻ vô tri vô úy, vẫn còn mơ về giấc mộng nàng Lọ Lem.
3
Hứa Cẩn Niên đã cho tôi thấy một thế giới khác biệt.
Tôi không còn phải lo lắng học phí.
Trong học tập, anh tìm giáo sư hàng đầu trong ngành để dẫn dắt tôi.
Hai mươi năm qua, tôi lớn lên trong phòng chứa đồ.
Mà tháng đầu tiên bên nhau, anh đã tặng tôi một căn hộ.
Một căn hộ lớn ở trung tâm thành phố, có cửa sổ sát đất khổng lồ, có thể nhìn toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn.
Anh nói: “A Ngộ, sau này em cũng có phòng của riêng mình rồi.”
Muốn lay động một cô gái thiếu tình thương và chưa từng trải, thật quá dễ dàng.
Tôi nhanh chóng chìm đắm.
Anh tặng tôi rất nhiều quà.
Túi hiệu, trang sức châu báu.
Tôi rất ít dùng.
Giống như đôi giày thủy tinh của Lọ Lem, đẹp, nhưng không vừa chân.
Nhưng anh lại nói với tôi: “A Ngộ, yêu là nâng niu, thích một người chính là muốn không ngừng tiêu tiền vì cô ấy.”
“Chỉ biết nói suông để chiếm lợi từ con gái, đó mới là đàn ông tồi.”
Tôi hỏi: “Vậy anh không muốn chiếm lợi sao?”
Anh kéo tôi vào lòng:
“Dĩ nhiên là muốn, thích một người sẽ không kiềm chế được muốn lại gần, muốn chạm vào, muốn giữ lấy cô ấy…”
Khi đang chìm đắm, tôi hỏi anh:
“Hứa Cẩn Niên, anh thích em ở điểm gì?”
Bên cạnh anh chưa từng thiếu mỹ nữ.
Còn tôi chỉ là một sinh viên nghèo chẳng có gì nổi bật.
Anh kể một câu chuyện:
“Hồi nhỏ anh từng nhặt một con mèo hoang, nó rất xinh xắn, rất quấn người, nó nằm trên người anh ngáy khò khò, dùng đầu nhỏ cọ cọ anh, nhưng ba anh phát hiện, mắng anh đắm chìm trong vật ngoài thân, rồi vứt nó đi.”
“Nhiều năm qua, anh vẫn không quên được sự ấm áp khi ôm nó vào lòng.”
“Hôm đó gặp em, không hiểu sao, anh lại nhớ đến con mèo nhỏ của mình.”
Khi ấy tôi chưa hiểu hết.
Vẫn còn tiếc nuối cho con mèo nhỏ của anh đã bị mất đi.
4
Câu chuyện Lọ Lem leo lên cành cao truyền khắp nơi sôi nổi.
Ai ai cũng nói cậu cả nhà họ Hứa thật lòng với một nữ sinh nghèo.
Sau đó, tin này cũng truyền đến tai mẹ anh.
Bà không có phản ứng gì, chỉ nói một câu:
“Chơi chơi thì được, đừng gây ra mạng người.”
Đó là lần đầu tiên chúng tôi chia tay.
Tôi lần đầu nổi giận với anh:
“Hứa Cẩn Niên, tôi là tình nhân anh bao dưỡng à?”
Anh ôm tôi giải thích:
“A Ngộ, anh chưa bao giờ đặt em ở vị trí đó.”
Tôi ngây thơ hỏi anh:
“Vậy anh nói xem, chúng ta sẽ kết hôn chứ?”
Anh sững sờ rất lâu rồi nói:
“Tạm thời thì không thể.”
Thật ra, tôi sớm nên hiểu rồi.
Đại gia tộc đấu đá ngầm gay gắt, cha anh còn có con riêng bên ngoài.
Cuộc hôn nhân của anh, là công cụ ràng buộc lợi ích tốt nhất.
Tôi không cãi nhau với anh nữa, chỉ lặng lẽ rời đi.
Sau này, không biết bằng cách nào anh tra được nơi tôi ở.

