Sau khi ch e c sáu năm, vì nợ một khoản khổng lồ dưới địa phủ mà tôi phải quay lại nhân gian đòi nợ.

Tôi không cha không mẹ, nên đặt hết hy vọng vào cô bạn thân.

Vừa bước vào nhà nó, trước mắt tôi bỗng hiện ra hàng loạt bình luận (danmaku):

【Cứu mạng! Nữ chính truyện ngược lại đang phát điên rồi, đậ/ p ná/ t hết đống đồ hiệu nam chính mua cho kìa.】

【Nam chính ngoại tình, con trai không thèm nhận mẹ, ước chừng bả sắp 44 đến nơi rồi.】

【Ngoài cửa không ai dám vào, sợ kích động nữ chính, ơ kìa đợi đã…!?

Ai vừa tháo tung cửa phòng nữ chính ra thế kia! Còn khuân đi luôn rồi?!

Lại còn hiên ngang đi vào nữa chứ!??】

Đúng vậy, chính là tại hạ.

Tôi nhìn thấy con bạn thân định cắt cổ tay, bèn nắm lấy tay nó, giật phắt con d/a/ o rồi gào lên xúc động:

“Bạn thân ơi, cậu biết tớ sợ nhất là rắ/ n mà! Nhưng ngoại trừ con rắ/ n Bvlgari trên tay cậu ra nhé.

Với lại, từ từ hãy ch e c, tao còn khoản nợ dưới âm phủ cần trả gấp đây.”

Nghe xong, nó hết khóc, cũng chẳng buồn 44 nữa, trái lại cầm d/ ao đuổi gi e c tôi:

“Con nhỏ này, ch e c rồi chẳng thấy về thăm tớ, đòi nợ là cậu nhớ tới tớ đầu tiên hả??”

Dân mạng trên bình luận ngơ ngác:

【Đúng là một tình bạn mang phong cách đột nhập cướp bóc…】

…………

Khi tôi xông vào phòng ngủ chính của biệt thự xa hoa nhà bạn thân Lục Giai Nguyện, cô ấy đang cắt cổ tay, đám người làm đã chuẩn bị lao vào ngăn cản.

Tôi giữ chặt cổ tay cô ấy, giơ tay làm dấu “666”:

“Sáu sáu sáu đó nha bạn thân, khoe vòng tay linh xà Bvlgari mà không dẫn tớ theo.”

Bạn thân ngơ ngác.

Đám người làm ngoài cửa sững sờ.

Bình luận bay kín màn hình dấu hỏi:

【???】

【Ơ kìa chị ơi, chị có muốn nhìn lại xem nữ chính đang làm gì không? Người ta đang tự sát đó, chị lại đi ngắm cái vòng tay mấy triệu đô…】

【Sáu sáu sáu, nói dối trắng trợn không dẫn tôi theo.】

Lục Giai Nguyện ngẩng đôi mắt sưng húp như hai quả óc chó nhìn tôi, ánh mắt vốn tuyệt vọng giờ thêm vài phần ngỡ ngàng và luống cuống.

Trong ký ức của tôi, cô ấy rạng rỡ xinh đẹp, buộc tóc đuôi ngựa cao dài uốn nhẹ, kiên cường không dễ gục ngã, luôn tràn đầy kỳ vọng về tương lai.

Cô ấy từng nói:

“Dạng Dạng, sau này tớ và Đàm Kinh Chu kết hôn, cậu nhất định phải đến nhé.”

Nhưng giờ đây, tôi nhìn gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc của cô ấy, ánh mắt u tối tuyệt vọng, mái tóc dài rối bù, bộ đồ ngủ nhăn nhúm bị kéo nhàu, như thể cách nhau cả một kiếp người.

Thân hình gầy gò của Lục Giai Nguyện gần như chỉ còn da bọc xương, chạm vào thôi cũng như sắp tan ra.

Tôi chưa từng thấy cô ấy chật vật đến vậy.

Một cơn đau không rõ nguyên do lan đến tim.

Sáu năm.

Khi tôi một lần nữa xuất hiện trước mặt Lục Giai Nguyện, cô ấy gần như sắp ngất lịm.

Cô ấy nhìn tôi trân trân, như thể bộ não đang cố xử lý tình huống.

Tôi nhân cơ hội giật luôn con dao hoa quả trong tay cô ấy, còn tiện thể thưởng thức chiếc vòng tay lấp lánh dưới ánh đèn, chói đến đau mắt.

“Bạn thân à, cậu biết tớ sợ rắn nhất.

“Trừ linh xà của Bvlgari.”

Nhìn cổ tay mình trống trơn, tôi ghen tị đến phát điên, mặt dày nói:

“Con nhỏ chết tiệt! Có phúc cùng hưởng đi, tháo cái vòng nạm đầy kim cương đó cho tớ đeo thử.”

Đám người làm chen chúc ngoài cửa trợn tròn mắt, như nghe phải chuyện đùa.

Có người không chịu nổi sự hỗn láo của tôi, lên tiếng ngăn lại:

“Cô là ai dẫn tới vậy? Sao vô phép thế? Cái vòng mấy triệu nói cho là cho à, cô…”

Nhưng ngay giây tiếp theo, bạn thân tôi không khóc nữa, lau đại nước mắt, trước mặt mọi người tháo chiếc vòng tay xuống, đeo vào tay tôi.

Giọng cô ấy khàn đặc, run run nghẹn ngào:

“Cậu nói sớm là cậu thích, tớ mua thêm một cái tặng cậu rồi.”

Đám người làm nhìn nhau, mắt sắp rớt ra ngoài.

Thật sự cho luôn sao?

2.
3.
Sau khi người làm giải tán, tôi nhìn cánh cửa trống trơn, lại lẳng lặng khiêng cái cửa mình vừa tháo ra đặt về chỗ cũ, miễn cưỡng che lại căn phòng.

Chẳng buồn quan tâm hiện tại rốt cuộc là tình huống gì.

Tôi lén lút rút từ trong túi ra một tờ giấy nợ, đưa cho Lục Giai Nguyện, giọng nịnh nọt đến mức đáng ghét:

“Bạn thân đoán xem tớ từ âm phủ lêu lổng về mang theo món quà tốt gì cho cậu?”

Tâm trạng Lục Giai Nguyện vẫn còn hơi sa sút, nhưng ít nhất đã từ bỏ ý định tự sát.

Đến khi cô ấy mở tờ giấy nợ khổng lồ của tôi ra xem, lập tức biến lại thành con điên thời học sinh.

Không còn ngồi ngây ra nhìn trời, cũng không suốt ngày suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống nữa.

Cô ấy nhặt con dao hoa quả tôi vừa ném đi, rượt tôi khắp phòng.

Gọi tên tôi mà giọng không còn yếu ớt, to đến mức chim trong vườn cũng bay tán loạn.

Đám người làm nghe động, vội vàng chạy tới, vừa bước vào đã thấy cảnh tượng ——

Lục Giai Nguyện cầm dao hoa quả đuổi tôi chạy vòng vòng:

“Đào Dạng, con nhỏ chết tiệt! Chết rồi cũng chẳng vào mơ tôi lấy một lần, giờ nợ nần mới nhớ tới tôi hả?!

“Tôi kiếp trước nợ cậu chắc?! Để xem tôi chém chết cậu thế nào, khỏi ai phải sống nữa!”

Tôi vừa giơ tay xin tha vừa cắm đầu chạy quanh phòng:

“Rùa rùa! Rùa ơi! Đừng như vậy, nghe tôi giải thích đã……”

Quản gia đến muộn, bỏ lỡ toàn bộ diễn biến, đứng nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, lặng lẽ giơ điện thoại lên gọi:

【Alo, thưa ông chủ.

【Nói ra có thể ông không tin, nhưng phu nhân vốn tiều tụy đến mức đi không vững, giờ đang cầm dao đuổi chém người.】

3.
4.
Lục Giai Nguyện không đồng ý giúp tôi trả nợ, lạnh lùng bắt tôi ở lại biệt thự làm việc để trừ nợ.

Một tiếng một vạn.

Tôi nhục nhã bắt đầu công việc của một cô giúp việc.

Vì tâm trạng cô ấy bất ổn nên thường xuyên đập đồ, lại hay ăn không nổi.

Thế là lần nữa, đồ ăn bị người làm bưng trả về bếp, ai nấy đều chán nản.

Bếp trưởng thậm chí bắt đầu nghi ngờ tay nghề của mình.

Tôi liếc nhìn đám bình luận.

【Nữ chính sắp bị chứng chán ăn rồi, nhìn mà thương.】

【Từ khi bố mẹ phá sản nhảy lầu mấy năm trước, nữ chính chỉ còn lại một mình. Chồng không thương, con không yêu, là tôi chắc đã gục từ lâu.】

【Biết sao được, ai bảo cô ấy là nữ chính ngược văn. Sau này nam chính bắt cô ấy hiến thận cho nữ phụ, nữ chính suýt chết trên bàn mổ, rồi nam chính mới bắt đầu màn truy thê hỏa táng tràng! Hóng quá!】

Tôi bước vào bếp, con dao trong tay chém xuống thớt lia lịa.

Chém như chém tra nam vậy.

Tôi nấu một bát mì, hớn hở bưng lên cho Lục Giai Nguyện.

Cô ấy không có khẩu vị, quay đầu đi không chịu ăn.

Tôi nhét cũng vô ích, cô ấy thẳng thừng nói:

“Tôi nhìn thấy mấy thứ này là buồn nôn, không nuốt nổi.”

Tôi nhướng mày nhìn bộ dạng đó, gắp một miếng thịt bò, giọng cũng cố tình nũng nịu:

“Máy bay nhỏ bay tới đây nè~”

“Há miệng nào~”

Sau đó, miệng Lục Giai Nguyện há to hơn cả nắm đấm của tôi.

……

Hừ, phụ nữ.

Đám bình luận cười phát điên.

【Đào Dạng này là nhân vật mới à? Tôi cười sắp xỉu, cô ta đúng là biết cách trị nữ chính.】

【Không ai nhận ra nữ chính bắt đầu có da có thịt lại rồi sao? Bị nuôi đến hồng hào hẳn, khí sắc lên thấy rõ, nhan sắc hồi xuân luôn, đẹp muốn chết!】

【Đào Dạng cứ một câu “bạn thân” hai câu “bạn thân”, rốt cuộc hai người họ quan hệ gì vậy? Trước đó chẳng hề có nhân vật này mà?】

4.
5.
Những ngày này tôi ở bên cạnh Lục Giai Nguyện, cô ấy hiếm khi còn mất kiểm soát.

Ở dưới âm phủ, tôi đã biết hết mọi chuyện của cô ấy suốt mười năm qua.

Biết mỗi đêm cô ấy đều gặp ác mộng, cảnh cha mẹ tuyệt vọng nhảy lầu cứ lặp đi lặp lại không tan.

Biết bao lần cô ấy bị con chim hoàng yến mà nam chính Đàm Kinh Chu nuôi dưỡng tìm tới tận cửa sỉ nhục.

Thế nhưng Đàm Kinh Chu lại chọn cách làm ngơ, hết lần này đến lần khác ép buộc cô ấy, làm nhục cô ấy, thậm chí bắt cô ấy quỳ xuống xin lỗi con chim hoàng yến kia.

Cô ấy như đánh mất bản thân, từng bước bị đẩy đi, giống một con rối không có cảm xúc.

……

Hôm nay tôi mè nheo kéo Lục Giai Nguyện ra vườn trước biệt thự đi dạo.

Bình luận bay thở dài:

【Trời ơi đúng là bạn thân, nói chuyện còn có tác dụng hơn đàn ông. Nam chính mà dám làm vậy chắc bị ném gối ra khỏi cửa từ lâu rồi.】

【Không đúng, tôi nhớ đoạn này là thằng con hỗn thế ma vương của nữ chính được ông bà nội dẫn về mà!】

【Đào Dạng đừng để Đàm Ngôn An nhìn thấy nữ chính! Nó ghét nữ chính lắm đó, con ruột mà không chịu nhận mẹ.】

……

Bình luận còn chưa dứt, hai ông bà ăn mặc sang trọng dắt theo một đứa bé bước vào sân.

Lúc này tôi và Lục Giai Nguyện đang chen nhau trên chiếc xích đu, tranh địa bàn.

Lục Giai Nguyện quay sang cười với tôi, nhưng không hiểu sao cảnh tượng đó lại khiến con trai cô ấy, Đàm Ngôn An, khó chịu.

Đàm Ngôn An tức tối ném mạnh mô hình xe hơi bản giới hạn trong tay xuống đất, lao tới trước mặt chúng tôi, hét lớn:

“Cô tránh ra! Dựa vào cái gì mà ngồi xích đu của tôi!”

Vừa nói, nó vừa dùng hết sức đẩy chân Lục Giai Nguyện.

Nụ cười trên mặt cô ấy cứng lại, theo bản năng thiếu an toàn mà nắm chặt tay tôi, nhưng vẫn nhìn Đàm Ngôn An:

“An An, con đừng như vậy……”

Bình luận than khóc một mảnh:

【Hu hu, mười tháng mang thai sao có thể không yêu chứ? Nữ chính thật sự muốn gần gũi con mà!】

【Giống hệt bố nó, toàn lũ vô ơn!】

【Có ai trị nổi thằng nhóc này không vậy? Vô phép vô tắc, tôi chỉ muốn chui vào sách tét cho nó một trận!】