“Nếu cần, cháu có thể nói giúp một tiếng.”

Chú hai đỏ cả mặt vì xúc động:

“Tốt quá rồi! Tiểu Vi, nếu chú hai lên được chức, nhất định không quên ơn cháu!”

“Chú ba,” – tôi quay sang,

“Công ty chú gần đây có vấn đề về dòng tiền thì phải?”

Chú ba sững người, sau đó gượng cười:

“À… làm ăn mà, đôi khi xoay xở hơi khó một chút.”

“Cháu có người bạn làm đầu tư, có thể giới thiệu giúp.

Còn có được hay không thì phải xem dự án của chú.”

Chú ba gật đầu liên tục:

“Được được! Có đầu mối là tốt rồi!”

Cô út sốt ruột chen lời:

“Tiểu Vi, nhà máy của cậu cháu dạo này làm ăn không tốt, cháu xem có cách nào…”

“Cô yên tâm.”

Tôi ngắt lời:

“Việc của cậu cháu con sẽ nhớ. À, anh chị họ năm sau thi cấp ba phải không?

Nếu muốn vào trường tốt, con có thể giúp.”

Cô út mừng rỡ:

“Thật hả? Vậy cảm ơn con nhiều nhé!”

Bà nội nhìn tôi, trong mắt đầy tự hào:

“Tiểu Vi lớn rồi, biết lo cho gia đình rồi.”

Bố đột nhiên lên tiếng:

“Tiểu Vi, con…”

Tôi đưa ánh mắt trấn an nhìn ông, rồi nói với cả bàn:

“Người một nhà thì phải giúp đỡ nhau,

trước đây là con chưa hiểu chuyện, chỉ biết lo cho bản thân, quên mất gia đình.”

“Ấy ấy, nói gì thế!”

Chú hai vung tay:

“Thanh niên thì phải xông pha. Chúng ta hiểu mà!”

“Phải phải, hiểu chứ!” – những người còn lại nhao nhao phụ họa.

Bữa ăn ấy, đúng kiểu “vui vẻ hòa thuận”, chú hai chú ba cô út thay phiên nhau rót rượu cho tôi, nịnh nọt không ngớt.

Trong khi đó, bát của bố mẹ thì đầy ắp đồ ăn, vợ của họ chỉ thiếu nước đút tận miệng.

Tôi nhìn tất cả, trong lòng lạnh ngắt.

Thì ra, tình thân có thể rẻ mạt như vậy.

Chỉ cần chút lợi ích, bọn họ có thể thay đổi 180 độ.

Thì ra, bao nhiêu năm bố mẹ chịu sự coi thường, chỉ cần một cục tiền — là đủ để đảo ngược tất cả.

Thì ra, cái nhà này… đã mục nát từ tận gốc rồi.

Sau vài chén rượu, đồ ăn cũng gần hết, chú hai bắt đầu ngà ngà say, vỗ vai tôi:

“Tiểu Vi à, sau này nhà mình trông vào cháu đó! Chú mà được làm phó giám đốc, nhất định…”

Tôi đặt đũa xuống, tiếng va chạm vang lên rõ mồn một, ngắt lời ông ta.

Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía tôi.

“Chú hai, chú ba, cô út,”

Tôi chậm rãi lên tiếng, giọng bình thản đến lạnh lùng:

“Về chuyện vừa nãy tôi nói sẽ giúp các người ——“

6

Tôi dừng lại, nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của họ, chậm rãi từng chữ:

“Tất cả… đều là lừa các người đấy.”

Căn phòng lập tức chìm vào im lặng chết chóc.

Nụ cười trên mặt chú hai đông cứng lại, ly rượu trong tay chú ba run lên, rượu sóng sánh tràn ra ngoài.

Cô út há hốc miệng, trông như con cá mắc cạn.

“Cháu… cháu nói gì cơ?” – Giọng chú hai bắt đầu run.

“Cháu nói là… cháu sẽ không giúp ai trong số các người cả.”

Tôi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống họ:

“Những gì vừa hứa, cháu sẽ không làm. Không những không làm, cháu còn sẽ đảm bảo các người chẳng đạt được gì hết.”

“Lưu Vi! Cháu có ý gì hả?!” – Chú ba bật dậy, mặt tối sầm lại.

“Ý là như thế này.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ai-xung-ngoi-ban-chinh/chuong-6