Ngay sau khi Cố Ngôn nộp lên bản ghi âm các cuộc trò chuyện giữa Chu Minh Huyền và Lâm Phi Phi, sao kê chuyển tiền cùng đoạn ghi âm đầy đủ trong buổi “họp gia đình”, đơn yêu cầu phong tỏa tài sản của tôi đã được duyệt.

Chiều hôm sau, Chu Minh Huyền phát hiện chiếc Porsche Panamera đứng tên mình bị kéo đi.

Toàn bộ tiền trong tài khoản – gồm cả những khoản tôi đã chuyển cho hắn và hắn lén rút – bị đóng băng.

Chỉ trong một đêm, hắn từ đại thiếu gia phong độ biến thành một tên nghèo rớt mồng tơi.

Nhưng cơn bão lớn hơn đang ập đến nhà họ Chu.

Công ty nhỏ của bố chồng – Chu Kiến Quốc – trước giờ vẫn sống nhờ các mối quan hệ và tiền của tôi.

Tháng trước tôi đã phải lấp một khoản lỗ tám trăm nghìn cho ông ta. Sau đó, ông ta lại ký thêm một đơn hàng mới, cần vốn đặt cọc nguyên vật liệu gấp.

Trước kia, tôi sẽ tìm cách xoay xở.

Nhưng giờ – tôi đã cắt viện trợ.

Điện thoại từ ngân hàng liên tục gọi đến cho Chu Kiến Quốc như mưa rơi.

Phía nhà cung cấp vì không nhận được tiền thanh toán nên dừng mọi đơn hàng.

Dòng tiền bị chặn đứng.

Tin đồn phá sản bắt đầu lan khắp nơi.

Cả nhà họ Chu bắt đầu hoảng loạn.

Tối hôm đó, tôi vừa về đến nhà thì đã nghe thấy tiếng đập cửa và la hét điên cuồng.

“Từ Tri Ý! Đồ vong ân bội nghĩa! Mày mau lăn ra đây!” – Giọng mẹ chồng Lưu Phân the thé vang lên.

“Mở cửa! Đồ đàn bà độc ác! Mày dám phong tỏa tài sản anh trai tao? Tao sống chết với mày!” – Là tiếng gào của em chồng Chu Minh Nguyệt.

“Từ Tri Ý! Tao ra lệnh cho mày mở cửa ngay! Phải nói rõ ràng chuyện này!” – Bố chồng Chu Kiến Quốc rống lên, giọng gầm gừ nhưng chột dạ.

Tôi bật màn hình chuông cửa, nhìn ba gương mặt méo mó vì tức giận.

Khóe môi tôi cong lên một nụ cười lạnh.

Tôi không mở cửa ngay, mà gọi thẳng đến phòng bảo vệ tòa nhà.

Sau đó, tôi thong thả bước ra, mở cửa.

Trước cửa, cả ba người nhà họ Chu đang giương nanh múa vuốt, chuẩn bị chửi rủa đợt mới.

Vừa thấy tôi mở cửa, mẹ chồng Lưu Phân lập tức lao tới như một con sư tử cái nổi điên, giơ tay định tát thẳng vào mặt tôi.

“Tao phải đánh chết cái thứ sao chổi như mày!”

Tay bà ta còn chưa kịp chạm vào tôi, thì hai bảo vệ cao lớn từ phía sau tôi đã lập tức bước ra, một trái một phải giữ chặt hai cánh tay bà ta.

Cả nhà họ Chu đều sững sờ.

Lưu Phân phản ứng lại đầu tiên, bắt đầu vùng vẫy điên cuồng, nhưng cánh tay bà bị giữ chặt như kìm sắt, không thể nhúc nhích.

Bà ta dứt khoát nằm vật ra sàn, bắt đầu lăn lộn ăn vạ.

“Ôi trời ơi! Bị đánh rồi! Con dâu đánh mẹ chồng nè! Thiên lý ở đâu!”

Vừa la vừa đập tay đập chân xuống sàn, khiến hàng loạt hàng xóm mở cửa ra hóng chuyện.

Chu Kiến Quốc và Chu Minh Nguyệt cũng kịp hoàn hồn. Một người chỉ thẳng mặt tôi mắng “bất hiếu”, người còn lại rút điện thoại ra quay clip, miệng nói muốn biến tôi thành “hot trên mạng”.

Tôi nhìn ba người đang diễn trò ngay trước cửa nhà mình, trong lòng không một gợn sóng.

Tôi lấy điện thoại ra, bật camera quay video, ghi lại rõ ràng từng nét mặt lố bịch của bọn họ.

“Thứ nhất, xâm nhập bất hợp pháp. Đây là nhà riêng của tôi. Các người không được sự đồng ý đã phá cửa xông vào, là vi phạm pháp luật.”

“Thứ hai, gây rối trật tự. Hét lác, lăn lộn giữa hành lang chung cư, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng và hàng xóm xung quanh.”

“Thứ ba, vu khống. Bà nói tôi đánh bà, bằng chứng đâu?”

Tôi đưa điện thoại lại gần mặt Lưu Phân đang nằm dưới đất, lạnh nhạt nói:

“Các cô chú hàng xóm đều đang nhìn đây. Tôi có đụng vào bà ta một ngón tay nào không?”

Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán, nhiều ánh mắt đã chuyển sang chỉ trích ba người nhà họ Chu.

Lưu Phân cũng bắt đầu yếu thế, tiếng gào khóc nhỏ dần.

Chu Kiến Quốc bị tôi phản đòn đến tím mặt, cứng cổ gào lên:

“Mày dám? Tao là bố mày đấy! Mày còn muốn phản luôn à?”

“Bố tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ.” – Tôi nhìn ông ta lạnh băng –
“Còn ông, ông Chu, rất nhanh thôi, ngay cả quan hệ pháp lý với tôi cũng không còn nữa.”

Nói rồi, tôi không dây dưa thêm mà rút điện thoại gọi 110.

“A lô, tôi báo công an. Khu căn hộ XX, toà X, có người đang gây rối trước cửa nhà tôi, đe doạ đến an toàn cá nhân và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của tôi. Vâng, họ vẫn đang la lối, tôi sẽ đợi các anh.”

Tôi bật loa ngoài.

Giọng trả lời rõ ràng từ phía cảnh sát khiến sắc mặt ba người nhà họ Chu biến đổi ngay lập tức.

Cảnh sát đến rất nhanh.

Trước sự chứng kiến của hàng xóm và bằng chứng rõ ràng trong điện thoại tôi, mọi lời chối cãi của nhà họ Chu đều vô ích.

Cuối cùng, cả ba bị cảnh sát “mời” về đồn để làm việc và nhận phê bình giáo dục.

Khi thấy họ bị dẫn đi, vẻ mặt nhục nhã, tiều tụy, tôi không hề cảm thấy hả hê.

Chỉ còn một cảm giác: mệt mỏi và ghê tởm.

Đây chính là cái “gia đình” mà tôi từng muốn hòa nhập?

Một lũ ngu xuẩn, tham lam và trơ trẽn.

Tôi đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, thở dài một hơi thật sâu.

Cuộc chiến này… càng lúc càng thú vị rồi.

06

Nhà họ Chu bị “giáo dục” ở đồn cảnh sát cả đêm, sáng hôm sau mới được thả về.

Chuyện này nhanh chóng lan ra khắp họ hàng.

Ai cũng có ý kiến riêng.

Có người nói tôi tàn nhẫn, không nể tình cũ.

Có người lại bảo nhà họ Chu quá đáng, đáng bị trừng trị.

Nhưng đa số vẫn giữ quan điểm “khuyên hòa không khuyên ly”.

Chưa đến hai ngày sau, một người chú họ xa có tiếng nói trong nhà họ Chu gọi điện cho tôi.