Sinh nhật mừng thọ 60 tuổi của mẹ chồng, vậy mà bố chồng tôi lại thẳng thừng nói trước mặt họ hàng:
“Cô không đủ tư cách ngồi vào bàn chính.”
Tôi tái mặt, lập tức quay người bỏ đi, về nhà thưởng thức món tôm hùm Boston.
Bảy giờ tối, chồng gọi điện như giục đòi mạng:
“Cả nhà đang đợi em thanh toán tiền, mau đến đi!”
Tôi bị gạt ra ngoài, vậy mà lại thành cái ví sống của bữa tiệc họ.
Cả nhà này xem tôi như người giúp việc, lại còn nghĩ tôi là con ngốc, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Tối nay, tôi sẽ bắt họ trả lại từng đồng, cả gốc lẫn lãi.
01
Trong phòng tiệc khách sạn “Kim Bích Huy Hoàng”, đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng chói lòa đến hoa mắt.
Không khí lơ lửng mùi đồ ăn ngon, trộn lẫn với tiếng cười nói râm ran của khách khứa, vừa náo nhiệt vừa hư ảo.
Hôm nay là đại thọ sáu mươi tuổi của mẹ chồng tôi – bà Lưu Phân.
Tôi – Từ Tri Ý – là con dâu trưởng, dĩ nhiên phải ăn mặc chỉnh tề đến dự.
Tôi mặc chiếc váy dạ hội màu champagne được chọn kỹ, trang điểm tỉ mỉ, trên tay là hộp quà nhung nặng trĩu.
Bên trong là chiếc vòng ngọc phỉ thúy mà tôi lặn lội cả nửa thành phố mới tìm được – màu xanh trong vắt, độ nước tuyệt vời, giá trị lên tới sáu con số.
Tôi nghĩ, món quà này đủ xứng với thân phận con dâu trưởng nhà họ Chu, cũng đủ thể hiện lòng hiếu thảo của mình.
Chồng tôi – Chu Minh Huyền – đang cầm ly rượu, đi lại giữa họ hàng với vẻ mặt ôn hòa, nụ cười lịch thiệp.
Anh ta thấy tôi, vẫy tay ra hiệu, trong mắt lại mang theo ý thúc giục.
Tôi hít sâu một hơi, dằn cơn bực tức trong lòng xuống, mỉm cười bước lên, đưa hộp quà cho mẹ chồng.
“Mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.”
Gương mặt mẹ chồng rạng rỡ như hoa cúc, bà lập tức mở hộp, thấy màu xanh ngọc ánh lên liền mắt sáng rỡ.
“Trời ơi, Tri Ý, con tốn kém quá rồi!” Miệng khách sáo, nhưng tay thì nhanh chóng đeo vòng vào cổ tay, soi trái soi phải dưới ánh đèn, gương mặt tràn đầy vẻ khoe khoang không che giấu nổi.
Đám họ hàng xung quanh lập tức ùa đến, lời khen tuông ra không tiếc.
“Chị cả có phúc thật đấy, cưới được cô con dâu vừa giỏi giang lại hiếu thảo thế này!”
“Nhìn cái vòng là biết đắt tiền rồi, Minh Huyền đúng là có mắt chọn vợ!”
Tôi vẫn giữ nụ cười lễ phép, lắng nghe những lời tâng bốc giả tạo ấy, trong lòng lại vô cùng bình tĩnh.
Tất cả chỉ là phần diễn thường ngày của vai “người vợ hiền lành dịu dàng” mà thôi.
Giờ lành đã đến, MC tuyên bố bắt đầu buổi tiệc.
Khách mời lần lượt vào chỗ ngồi, bàn chính có bố chồng Chu Kiến Quốc ngồi giữa, mẹ chồng bên cạnh, hai bên là chồng tôi Chu Minh Huyền và em gái chồng Chu Minh Nguyệt.
Tôi đương nhiên bước về phía bàn chính – chỗ ngồi của tôi là vị trí trống bên cạnh Minh Huyền.
Tôi vừa bước một bước, một giọng nói lạnh lẽo đầy uy quyền vang lên như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.
“Cô đứng lại.”
Là bố chồng Chu Kiến Quốc.
Tiếng ồn trong phòng tiệc lập tức im bặt.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Tôi khựng lại, nhìn về phía ông – gương mặt tối sầm ngồi ở bàn chính.
bố chồng đặt đũa xuống, đôi mắt sâu hoắm đầy cay nghiệt và khinh thường, chỉ tay thẳng vào mặt tôi, từng chữ rõ ràng vang lên, đủ để vài bàn lân cận nghe rõ mồn một:
“Kết hôn ba năm mà không đẻ nổi lấy một đứa, cô lấy tư cách gì ngồi vào bàn chính?”
Một tiếng “ù” vang lên trong đầu tôi, trống rỗng hoàn toàn.
Bên tai là tiếng xì xào và những tiếng hít khí khe khẽ không kiềm được.
Tôi cảm nhận được vô số ánh mắt như kim châm vào người – có thương hại, có khinh bỉ, nhưng nhiều nhất vẫn là vẻ hả hê của những kẻ đang xem trò vui.
Nụ cười được vẽ kỹ trên mặt tôi sụp đổ.
Chắc chắn lúc này sắc mặt tôi trắng bệch như tờ giấy.
Em chồng Chu Minh Nguyệt đứng bên cạnh liền hùa theo, giọng the thé khoái chí:
“Đúng rồi, ba nói quá đúng! Anh à, nhìn cái mặt chị ấy kìa, cứ như có ai nợ chị tám trăm vạn không bằng! Hôm nay là đại thọ của mẹ, chị ấy lại xị mặt ra thế kia, muốn xui ai vậy?”
Tôi cứng đờ quay đầu lại, nhìn về phía chồng mình – Chu Minh Huyền.
Người đàn ông tôi đã yêu ba năm, cũng là người tôi âm thầm nâng đỡ suốt ba năm qua.
Tôi hy vọng anh sẽ đứng dậy, dù chỉ là lên tiếng bênh vực tôi một câu.
Nhưng anh không làm vậy.
Anh chỉ ngồi đó, im lặng, thậm chí không dám nhìn tôi.
Ánh mắt anh trốn tránh, dao động, cuối cùng dừng lại trên đĩa ốc mặt trăng trên bàn, như thể món ăn đó còn quan trọng hơn danh dự của vợ mình gấp vạn lần.
Khoảnh khắc ấy, lồng ngực tôi như bị một bàn tay bóp nghẹt, đau nhói, rồi lập tức trở nên lạnh lẽo và tê dại.
Tôi hiểu rồi.
Đây không phải chỉ là ý của bố chồng. Mà là sự đồng thuận ngầm của cả gia đình họ.
Mẹ chồng đứng dậy giả vờ can ngăn, kéo tay áo bố chồng: “Thôi nào, ông già, hôm nay là ngày vui, bớt nói vài câu đi…”
Bà ta nói thì vậy, nhưng ánh mắt liếc nhìn tôi lại mang theo vẻ ban phát đắc thắng của kẻ chiến thắng.
Bố chồng hừ lạnh một tiếng, khó chịu hất tay bà ta ra, lại lần nữa chỉ vào mặt tôi:
“Gà mái không biết đẻ trứng thì cút xuống bếp làm việc đi! Đừng đứng đây chướng mắt!”
“Cút xuống bếp làm việc.”
Một câu nói như sấm nổ giữa đầu tôi.
Tôi nhìn từng gương mặt trong gia đình này.
Sự thô lỗ của bố chồng. Sự giả tạo của mẹ chồng. Sự độc địa của em chồng. Và sự nhu nhược của người chồng mà tôi từng hết lòng tin tưởng.
Tự nhiên tôi thấy, ba năm qua của mình thật giống một trò hề.
Tôi ngẩng cao đầu, nuốt hết sự tổn thương và tủi nhục ban nãy trở lại đáy lòng.
Từng bước, tôi quay lại bàn chính.
Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, tôi đưa tay ra, tháo nhẹ chiếc vòng ngọc phỉ thúy còn chưa kịp làm ấm trên cổ tay mẹ chồng.
“Mẹ, tôi vừa nghĩ lại.” – Tôi nhìn khuôn mặt sững sờ của bà ta, giọng nói bình thản đến lạ –
“Chiếc vòng này, mẹ không xứng.”
“Không chỉ mẹ, mà cả nhà họ Chu cũng không xứng.”
Nói rồi, tôi đặt chiếc vòng trở lại hộp nhung, đóng nắp “cạch” một tiếng gọn gàng.
Âm thanh ấy, như dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của tôi.
Tôi không liếc nhìn Chu Minh Huyền lấy một cái, xoay người, giữa bầu không khí lặng ngắt và ánh nhìn phức tạp của bao người, thẳng lưng rời khỏi sảnh tiệc, không ngoảnh đầu.
Tiếng gót giày nện xuống sàn đá cẩm thạch vang lên giòn giã, lạnh lùng và dứt khoát.
Bước ra khỏi khách sạn, gió đêm thổi qua mặt hơi lạnh.
Nhưng tôi không thấy chút gì gọi là nhếch nhác hay đau buồn.
Ngược lại, trong lòng nhẹ tênh chưa từng thấy.
Tôi ngồi vào chiếc Maserati trắng của mình, nổ máy, đạp ga, để lại sau lưng cái lồng son lộng lẫy kia càng lúc càng xa.
Tôi không về nhà.
Mà lái xe thẳng tới nhà hàng Tây cao cấp nhất thành phố – “MUSE”.
“Chào cô, đi một mình sao ạ?” – Người phục vụ lịch sự hỏi.
“Đúng vậy, một người.” – Tôi tháo kính râm, xoa nhẹ ấn đường –
“Cho tôi bàn gần cửa sổ. Mở một chai rượu vang Pháp Lafite 1982, món khai vị là trứng cá muối, món chính lấy con tôm hùm Boston to nhất mà các anh có.”
Tôi muốn dùng sự xa xỉ mà nhà họ Chu không bao giờ với tới, để tiễn biệt tình yêu đã chết và ba năm ngu dại của mình.
Rất nhanh, các món ăn lần lượt được dọn lên.
Tôi ung dung dùng kềm tách lớp vỏ đỏ au của con tôm hùm, để lộ phần thịt tươi mọng bên trong, chấm vào sốt bơ chanh vàng, đưa lên miệng.
Dai giòn, ngọt thanh.
Tôi lấy điện thoại, chụp một bức ảnh với bố cục tinh tế, ghi lại hình ảnh món tôm hùm và ly rượu vang đỏ.
Sau đó, tôi mở WeChat, đăng một dòng trạng thái.
Nội dung là: “Bữa tối một mình, mới thật sự hợp khẩu vị.”
Trước khi đăng, tôi dành hai phút để tạo một nhóm bạn mới, chặn hết tất cả người nhà họ Chu, kể cả những họ hàng xa mấy đời.
Làm xong tất cả, tôi đặt điện thoại xuống, bắt đầu tập trung tận hưởng bữa tiệc của riêng mình.
Khi rượu đã ngà ngà say, điện thoại bỗng rung lên điên cuồng.
Là Chu Minh Huyền.
Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ “chồng yêu” đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại, cảm thấy không thể nào châm biếm hơn được nữa.
Tôi bắt máy, không nói gì.
Đầu dây bên kia là tiếng ồn ào hỗn loạn, kèm theo tiếng gào thét đầy bực dọc của Chu Minh Huyền:
“Từ Tri Ý! Cô làm loạn đủ chưa? Cô đang ở đâu đấy? Cả nhà mấy chục con người đang đợi cô đến thanh toán! Mau lết xác về đây cho tôi!”
Tôi cầm điện thoại, áp vào tai rồi lại rút ra, nhấc tay ngoáy tai một cái:
“Anh nói gì? Gió lớn quá, tôi nghe không rõ.”
“Tôi nói là CÔ MAU VỀ ĐÂY MÀ TRẢ TIỀN!” Chu Minh Huyền hét to hơn, “Cô điên rồi à? Tiệc mừng thọ của mẹ tôi, cô không xuất hiện đã đành, giờ còn không chịu trả tiền? Cô muốn làm nhà họ Chu mất mặt trước bàn dân thiên hạ à?!”
Tôi bật cười khẽ một tiếng, tiếng cười khàn khàn bật ra từ cổ họng, mang theo sự khinh bỉ và giễu cợt khó tả.
“Chu Minh Huyền, anh bị điên chắc?”
“Thứ nhất, là bố anh – chính ông ta trước mặt bao nhiêu người, đã đuổi tôi khỏi bàn tiệc. Còn anh, không mở miệng bênh tôi lấy một câu.”
“Thứ hai, đã không đủ tư cách ngồi vào bàn, thì dĩ nhiên cũng chẳng có nghĩa vụ trả tiền cho bữa ăn đó. Ai tổ chức, người đó trả. Liên quan gì đến tôi?”
“Thứ ba…” Tôi ngừng lại, nhấc ly rượu, nhẹ nhàng lắc chất lỏng màu đỏ sóng sánh bên trong, “Đừng dùng cái giọng ra lệnh đó nói chuyện với tôi. Anh, không xứng.”
Nói xong, tôi dứt khoát tắt máy.
Gần như ngay lập tức, điện thoại lại rung lên — vẫn là anh ta gọi tới.
Tôi không bắt máy nữa.
Tôi ung dung uống cạn ly rượu vang đỏ, rồi mở danh bạ điện thoại.

