3 NĂM CHỜ ĐỢI

3 NĂM CHỜ ĐỢI

Anh ấy nói: ‘Chúng ta nên tạm thời xa nhau một thời gian.’

Lúc đó, Chu Minh Viễn đứng ở cửa, tay xách vali hành lý.

Anh ta không nhìn tôi, ánh mắt lảng tránh, phóng ra ngoài cửa sổ: “Anh cần bình tĩnh lại, suy nghĩ thêm về mối quan hệ của chúng ta.”

Tôi nhìn anh ta. Người đàn ông này, tôi đã ở bên cạnh suốt tám năm, sinh cho anh một đứa con, dành cả tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất cho anh.

Vậy mà bây giờ, anh nói cần “bình tĩnh suy nghĩ”.

“Được thôi,” tôi đáp rất bình tĩnh.

Chu Minh Viễn khựng lại, rõ ràng không ngờ tôi đồng ý nhanh như vậy.

“Em… không có gì muốn nói sao?”

Tôi khẽ cười: “Anh đã quyết định rồi, em còn có thể nói gì nữa?”

Anh ta xách vali bước ra khỏi cửa.

Cánh cửa khép lại, nụ cười trên môi tôi cũng biến mất.

Chu Minh Viễn, anh tưởng rằng chuyện ly thân là do anh nắm quyền chủ động.

Nhưng anh không biết, ngày này, tôi đã chờ suốt ba năm rồi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]