Nồi Nước Lèo Trăm Năm

Nồi Nước Lèo Trăm Năm

“Nồi nước lèo lừa hầm trăm năm sao giờ lại thành nước trắng thế này?”

“Ôi dồi ôi, dơ quá, đáng ra phải đổ từ lâu rồi!” – nhân viên đứng cạnh bếp bỗng mở miệng.

“Cái nồi đó là tôi đổ mà, tôi thấy trong đó đen sì còn lẫn cặn, chứng nghiện sạch sẽ nổi lên, nhìn ghê quá nên tôi rửa nồi, thay nước thôi mà.”

“Chỉ vì cô thấy ghê mà nồi nước hầm truyền qua ba đời của tiệm lừa trăm năm này bị mất hồn à?”

“Tôi cũng là tốt ý thôi mà, giúp các cô dọn dẹp có gì sai đâu.”

Nhân viên mới đến chớp mắt to tròn, cả mặt đầy bất phục:

“Thôi thôi, chẳng qua là nước thôi mà!”

Cô ta vừa nói vừa lôi từ trong túi ra một viên súp cô đặc, ném ngay trước chân tôi:

“Đây, bồi thường cho anh một viên, vị còn ngon hơn ấy chứ!”

“Đồ tư bản ác độc, vì một nồi nước thối mà bóc lột chúng tôi thế hệ 00, đúng là đáng ghét!”

Nói xong, cô ta cởi tạp dề định đi.

“Đứng lại.”

Tôi mặt không biểu cảm chặn trước cửa bếp, tiện tay khoá luôn cửa.

“Anh định làm gì? Vì một nồi nước mà giam người trái phép à?”

“Tôi không thiếu nồi nước đó đâu, nhưng nồi nước hầm trăm năm này là linh hồn của tiệm chúng tôi.”

“Cô đã đổ thì hôm nay không bồi thường đúng giá, cô đừng hòng đi đâu!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]