Người Ở Lại Không Có Nghĩa Là Đã Quên

Người Ở Lại Không Có Nghĩa Là Đã Quên

Đêm trước lễ cưới, bạn trai thiếu tướng của tôi và bạn gái của anh trai tôi lăn lên giường với nhau.

Anh ta là anh em thân thiết nhất của anh trai tôi, cũng là chàng rể được cha mẹ tôi ưng ý nhất.

Anh trai tôi bị cú sốc này kích động, hôm đó gặp tai nạn xe, mãi mãi không tỉnh lại.

Cha mẹ tôi qua một đêm đã bạc đầu, tôi đau đớn tột cùng, mấy lần muốn tự tử.

Thời gian đó, mỗi đêm trong nhà đều vang lên tiếng khóc nghẹn ngào.

Cuối cùng, cha tôi quyết định chuyển sang thành phố khác, cả nhà mới dần bước ra khỏi bóng tối.

Tôi cũng tìm được người tốt, sinh một bé gái đáng yêu.

Cứ như vậy trôi qua năm năm, tôi tưởng rằng cả đời này sẽ không còn dính dáng gì đến Cố Lương Chi nữa.

Cho đến sinh nhật năm đó,

Trên bàn bỗng xuất hiện một hộp bánh hạt dẻ nướng mà tôi từng thích nhất, kèm theo một câu: “Chi Chi, lâu rồi không gặp.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]