LỜI THÚ TỘI

LỜI THÚ TỘI

Đêm tân hôn, chồng thú nhận tìm người khác để “luyện tay”.

Đêm tân hôn, Hoắc Cảnh Thâm đột nhiên thẳng thắn nói với tôi:

“Trước đó sợ làm em đau, nên anh tìm một người phụ nữ khác để luyện tay.”

Tôi cứng đờ trong chăn, máu trong người như bị rút sạch trong chớp mắt. Miệng há ra, cổ họng siết chặt, phải rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình.

“Vậy thì sao?”

Anh còn chưa kịp trả lời, điện thoại đã rung lên.

Hoắc Cảnh Thâm nghe máy ngay trước mặt tôi. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói mềm nhũn, ngọt đến phát ngấy.

“Anh mà không qua, em thật sự nhảy xuống đó.”

Sắc mặt anh lập tức thay đổi, vội vàng dỗ dành vài câu, cúp máy rồi quay người định ra ngoài.

Tôi bật dậy, giọng run đến mức không thành tiếng:

“Hoắc Cảnh Thâm, tôi là đồ trang trí, hay là công cụ để anh dỗ dành cô ta?”

Anh mất kiên nhẫn chỉnh lại cúc áo trước ngực:

“Không còn cách nào khác, con bé đó tâm tư đơn thuần, biết chúng ta kết hôn thì khóc suốt cả ngày.”

“Hôm nay em cũng mệt rồi, anh đi với cô ta lãnh cái giấy chứng nhận, dỗ dành chút là về ngay.”

Vừa nói, anh vừa lôi ra tấm chứng minh thư đã thất lạc trước ngày đăng ký kết hôn. Phớt lờ sắc mặt trắng bệch của tôi, anh khoác áo ngoài rồi vội vàng rời đi.

Máu trong người tôi đông cứng, tức đến bật cười.

“Ý anh là, làm hôn lễ với tôi, còn đi đăng ký kết hôn với cô ta?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]